Ngay khi lời nói của người đàn ông lạ mặt vang lên, trong biệt thự truyền đến tiếng máy móc khởi động, có âm thanh nặng nề của gạch xi măng bị lật lên.
Trong động hòn non bộ rất hẹp, hai cậu kề sát nhau không nói chuyện, từng đợt từng đợt dư chấn, hòn non bộ vốn đã đầy vết nứt, cát đá xào xạc rơi xuống.
"Thượng úy, đã phát hiện được mấy cỗ thi thể, nên xử lý như thế nào ạ?"
Phong Sâm nhận thấy Nhan Bố Bố trong lòng ngực đột nhiên cứng đờ, vội vàng dùng tay ấn vai nhóc, ra hiệu nhóc đừng phát ra âm thanh.
Giọng nói của người đàn ông lạ vang lên: "Thi thể... Người chết quan trọng, chôn cất họ ngay tại chỗ đi."
"Vâng."
"Khoan đã!"
Sau một lúc trầm mặc, thượng úy nói tiếp: "Không đúng, thiếu hai đứa bé trai."
Khi Phong Sâm nghe đến đây, thừa dịp không ai để ý, lôi kéo Nhan Bố Bố ra khỏi hòn non bộ, trốn trong những thân cây xiêu vẹo kia, khom thắt lưng đi về phía trước.
Mặt trời sắp lặn, thân hình của hai cậu cũng không lớn lắm, ẩn mình trong bóng cây loang lổ, nhanh chóng rời khỏi phạm vi biệt thự.
Nhan Bố Bố không ngừng quay đầu lại, Phong Sâm thấp giọng nói: "Đừng nhìn, mau đi thôi, bọn họ rất nhanh sẽ tìm đến đây."
Không khí tràn ngập mùi bụi dày đặc và nặng mùi bùn, mặt trời lặn xuyên qua lớp bụi dày, chiếu sáng mặt đất bị tàn phá ảm đạm. Toàn bộ khu biệt thự một mảnh im ắng, làn đường xe xiêu xiêu vẹo vẹo, trên mặt đất khe hở ngang dọc, một số cây cối ngã ngang xuống.
Nhan Bố Bố nhanh chóng bắt lấy Phong Sâm, nhắm mắt theo đuôi sát sao, Phong Sâm thỉnh thoảng mở miệng nhắc nhở nhóc chú ý đến dưới chân của mình, khi gặp phải vết nứt rộng hơn một chút, cậu túm lấy nhóc kẹp dưới nách rồi xách qua.
Thay vì đi đến cổng chính của biệt thự, hai cậu trèo qua hàng rào sắt đổ nát, đi vào một khu rừng. Ở trong đó nghiêng ngả lảo đảo đi một đoạn, rồi theo con đường nhỏ đi xuống núi.
Khi đến chân núi, Phong Sâm biết ở đây đã an toàn, cho nên dừng chân lại: "Ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi."
Hai cậu thản nhiên nhặt một tảng đá ngồi xuống, Phong Sâm lấy chai nước ra, mở nắp chai đưa cho Nhan Bố Bố.
Nhan Bố Bố không tiếp lấy, bả vai bắt đầu rung động, nhóc phát ra những tiếng nức nở ngắt quãng.
Phong Sâm thu hồi tay về, cúi đầu uống nước.
Nhan Bố Bố trượt xuống tảng đá, cuộn tròn thành một quả bóng nằm nghiêng, mặt áp vào mặt đất lạnh lẽo.
"Nhan Bố Bố." Phong Sâm gọi nhóc một tiếng.
Lông mi dài của Nhan Bố Bố run rẩy, nhắm mắt lại, trong cổ họng phát ra tiếng nức nở, giống như tiếng rêи ɾỉ của một con thú bị thương.
Phong Sâm lẳng lặng nhìn nhóc một lát, sau đó đột nhiên đứng dậy đi xuống núi.
Nhan Bố Bố nghe thấy động tĩnh, cuối cùng cũng mở mắt ra, hai mắt đẫm lệ nhìn bóng lưng sải bước to lớn của Phong Sâm.
Tấm lưng cao ngất của thiếu niên vẫn còn hơi gầy, nhanh chóng biến mất ở khúc cua của con đường.
Nhan Bố Bố nhìn chằm chằm mà không đảo mắt, xác định cậu lại không đi ra ngoài nữa, nhóc lại nằm xuống lần nữa.
Chưa đến vài giây, nước mắt rơi càng dữ dội hơn, chảy qua sống mũi và thái dương bẩn thỉu, lan tràn xuống.
Tiếng khóc càng lúc càng lớn, bắt đầu trở nên tê tâm liệt phế, xen lẫn tiếng kêu mẹ mơ hồ.
Nhóc há to miệng đến nỗi, một miếng gạch nhỏ nhặt ở trong tay, nước mắt và nước bọt nhỏ giọt vào khối gạch thô ráp dưới mặt.
Sau khi khóc một lúc, nhóc đột nhiên ngẩng đầu lên lần nữa, nhìn góc đường, lại thất vọng ngã xuống.
Qua thật lâu, tiếng khóc dần lắng xuống, xung quanh trở nên yên tĩnh.
Đây là loại yên tĩnh khác với thường lệ, không có côn trùng kêu vang, không có chim hót líu lo, không có TV mơ hồ và còi xe mờ nhạt. Sự im lặng chết chóc như thể thời gian và không gian cùng nhau đóng băng, không thể cảm nhận được dòng chảy nhỏ nhất.
Nhan Bố Bố ngồi dậy, đôi mắt sưng đỏ đánh giá xung quanh.
Mặt trời đã lặn, những tia sáng cuối cùng gần như biến mất, xa xa không có chút ánh đèn nào. Không biết ở đâu truyền đến tiếng chó sủa một tiếng, âm kéo thật dài, thê lương ai oán, tựa như sói tru.
Nỗi bi thương trong lòng Nhan Bố Bố đã bị hoảng loạn xua tan, nhóc quay đầu cảnh giác nhìn trái nhìn phải.
"Thiếu gia, thiếu gia." Nhóc khàn khàn giọng hô, hướng về phía con đường hô hai tiếng.
Không được đáp lại, nhóc ngây dại ngồi xuống.
Nhóc hối hận rồi, hối hận vì đã không đi theo thiếu gia. Lúc này, cảm thấy mình là người duy nhất còn lại trên thế giới, đầy kinh hoàng và tuyệt vọng.
Bây giờ người duy nhất nhóc có thể dựa vào chỉ có thiếu gia, hơn nữa từ khi bắt đầu có ký ức, nhóc đều biết bản thân mình sau khi lớn lên sẽ phải phục vụ thiếu gia, đi theo cậu cả đời.
Mẹ đã không còn, nếu thiếu gia không cần nhóc nữa, vậy nhóc phải làm sao bây giờ? Sau này nhóc phải phục vụ ai đây?
Nhan Bố Bố lăn lốc người bò dậy, chạy nhanh về phía trước.
Trong lòng nhóc tràn đầy hoảng sợ, nghĩ phải đuổi theo thiếu gia, bảo cậu mang theo nhóc đi, đi đâu cũng được.
Chỉ cần đừng bỏ nhóc lại là được.
Nhóc không để ý đến chân mình, ngã bùm một tiếng, cũng không kêu đau, lại trở mình lăn lộn trên mặt đất, nhanh chóng đứng dậy tiếp tục chạy.
Ngay khi vừa chạy đến chỗ rẽ Phong Sâm biến mất, nhóc đột nhiên dừng lại.
Trong tia sáng ban ngày cuối cùng, có người đang ngồi trên một tảng đá, đôi chân dài nửa duỗi ra nửa cong, hai tay đặt trên đầu gối, đôi mắt hơi nhắm nghiền.
Sườn mặt cậu chìm trong bóng tối, tựa hồ đang suy nghĩ, lại tựa hồ như đang ngủ, lông mi rũ xuống, rung động không rõ ràng.
Hốc mắt của Nhan Bố Bố nong nóng, nhóc cảm thấy vui mừng khi bị mất và lấy lại được, cũng như sự ủy khuất và chua xót không thể giải thích được.
"Thiếu gia." Nhóc nâng ống tay áo lau mắt, thận trọng gọi.
Phong Sâm không đáp lời, nhưng Nhan Bố Bố thấy cậu quay đầu nhìn về phía mình.
Nhan Bố Bố lê từng bước đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt cậu, nhẹ nhàng nắm lấy góc quần áo của cậu, sau đó từ từ nắm chặt.
Nhanh siết chặt như thể sợ cậu đột ngột chạy trốn.
Đôi mắt của Nhan Bố Bố sáng ngời trong đêm tối, giống như một chú cún con bị bỏ rơi và cuối cùng cũng tìm thấy chủ nhân của nó, cực kỳ thận trọng, nhưng thật khó nén được tiếng gọi nhiệt liệt: "Thiếu gia."