Hướng Dẫn Con Người Sinh Tồn Trong Vùng Đất Hoang

Chương 5

"Khóc xong rồi sao?" Phong Sâm hỏi.

Nhan Bố Bố sụt sịt, giọng khàn khàn nói: "Khóc xong rồi ạ."

Phong Sâm vỗ vỗ hòn đá bên cạnh, ra hiệu cho nhóc ngồi, từ trong ba lô lấy ra một chai nước, tháo nắp đưa cho nhóc.

Sau khi đợi nhóc uống nước xong, lại lấy ra hai miếng lương khô quân đội duy nhất, đưa qua một miếng.

Nhan Bố Bố cắn xuống một ngụm, như là cắn vào rỗ, cứng ngắt, không có vị ngọt ngào của bánh quy.

Nhóc hoài nghi bánh quy này đã bị hỏng, nhưng khi thấy Phong Sâm đang ăn, không dám hé răng nói gì.

Phong Sâm vẫn luôn ăn uống tao nhã, cho dù ngồi bên đống đổ nát ăn lương khô, vẫn có thể cảm giác đang ăn ở trong nhà hàng cao cấp, không nhanh không chậm mà nhai, cũng không thể nhìn ra thức ăn khó nuốt này.

Nhan Bố Bố thì ngược lại, hai tay cầm bánh quy, đầu tiên ăn bằng răng cửa, sau đó đổi thành răng hàm, sau đó đổi lại bằng răng cửa, ở đó nỗ lực cắn lại nghiền.

Phong Sâm ăn xong lương khô, quay đầu nhìn Nhan Bố Bố, phát hiện nhóc mới cắn lương khô được vài ngụm, đang nghẹn cổ nuốt xuống.

"Đừng trợn mắt."

"Vâng... Em không cố ý, có chút khó nuốt."

Nhan Bố Bố nghiêng đầu, tiếp tục dùng răng hàm cắn bánh bích quy, Phong Sâm nhìn nhóc một lát, hỏi: "Lương khô này khó cắn như vậy sao?"

Mặc dù khẩu phần lương khô quân đội hơi khô, nguyên liệu thô đã bị nén lại, hương vị quả thực không ngon lắm, nhưng cũng không tệ đến mức không thể cắn được.

Nhan Bố Bố liếc nhìn cậu, không nói hai cái răng cửa mình lỏng lẻo, chỉ cắn mạnh xuống.

Răng rắc!

"A!” Nhan Bố Bố há to miệng, vẻ mặt trống rỗng nhìn Phong Sâm.

Phong Sâm đột nhiên nhìn thấy trên hàm răng của nhóc có thêm một lỗ đen, không khỏi ngẩn ra, sau đó phản ứng lại nhóc bị gãy một cái răng.

"Đừng nhúc nhích, để tôi xem xem."

Nhan Bố Bố há miệng, tùy ý để Phong Sâm lấy chiếc răng cửa bị gãy ra khỏi miệng, cậu lại cau mày cẩn thận nhìn nướu răng của nhóc. Trời quá tối nên không thể nhìn rõ, vì vậy Phong Sâm lấy ra một chiếc đèn pin chiếu vào miệng của nhóc.

Nhan Bố Bố hít hít cái mũi, giọng nói có chút không khống chế được: "Thiếu gia, em hút vào thì có bị gì hay không?"

Phong Sâm liếc mắt nhìn cậu: "Không sao, sẽ không chết, chỉ là thay răng mà thôi."

"Thay răng?"

"Mọi người đều thay răng, em đã sắp sáu tuổi rồi, cũng đã đến lúc thay răng."

Nhan Bố Bố phát ngốc một hồi, lè lưỡi đặt trên khe hở, Phong Sâm lấy ra một lọ trứng cá muối nhỏ trong túi, dùng thìa nhỏ bên trong múc một cái thìa đầy.

Trứng cá muối này chỉ được tìm thấy trong phòng bếp ở nhà. Cậu lấy lương khô của Nhan Bố Bố lại, phết trứng cá muối lên đó, chiếc thìa cẩn thận tránh khối bị dính nước bọt của Nhan Bố Bố.

"Thiếu gia, phó quan Trần đi đón anh, còn những người khác thì sao?" Nhan Bố Bố hỏi.

Tay của Phong Sâm hơi dừng lại một chút, hạ mắt xuống nói: "Máy bay gặp tai nạn, phó quan Trần đã mất rồi."

Nhan Bố Bố dụi dụi mắt, lại hỏi: "Vậy còn tiên sinh và phu nhân thì sao ạ?"

"Không biết."

"Hả?" Nhan Bố Bố ngây dại nhìn cậu.

"Liên lạc đã bị cắt đứt, không thể liên lạc được với bọn họ, vì vậy bây giờ chỉ có hai chúng ta." Phong Sâm đưa bánh quy cho nhóc: “Mau ăn đi, ăn xong rồi thì chúng ta đi."

Lúc rời đi, Nhan Bố Bố quay đầu nhìn về hướng biệt thự lưng chừng núi, Phong Sâm cũng không thúc giục, chỉ lẳng lặng chờ đợi.

"Thiếu gia, mẹ em ngủ ở đó có lạnh hay không?"

Phong Sâm trầm mặc một lúc rồi nói: "Không, cô ấy không có ở đó, cô ấy đã lên thiên đường rồi."

Nhan Bố Bố hít một hơi nặng nề, nghiêng đầu xoa xoa đôi mắt trên vai, gật đầu nói: "Vâng, mẹ đã lên thiên đường, ở đó có rất nhiều điều tốt đẹp, chơi rất vui, còn có ba nữa, mẹ nhất định sẽ không lạnh."

Nhóc quay đầu lại, tự nhiên nắm lấy tay trái Phong Sâm.

Vừa rồi khi chạy trốn không cảm nhận được, nhưng bây giờ Phong Sâm không thích ứng lắm với loại hành vi thân mật này, tay trái vô thức né tránh, khiến tay nhóc rơi vào khoảng không.

Nhưng Nhan Bố Bố vẫn tiếp tục duỗi tay ra, nắm lấy vạt áo của cậu, ngẩng đầu lên hỏi: "Thiếu gia, chúng ta đi nhé?"

Phong Sâm liếc nhìn vạt áo của cậu, dời ánh mắt đi chỗ khác nói: "Đi thôi."

Bởi vì sự yên tĩnh cực độ, tất cả động tác đều rõ ràng, ngoại trừ tiếng bước chân, còn có một âm thanh đát đát đát trầm đυ.c. Đó là túi vải mà Nhan Bố Bố đang mang, dây đeo quá dài, không ngừng va chạm vào đầu gối của nhóc.

Phong Sâm dừng lại, lấy túi vải ra khỏi đầu nhóc, chỉnh lại ổ khóa, thu nhỏ dây đeo lại ngắn nhất.

Đây là túi vải mà chị Lưu đầu bếp dùng để mua đồ ăn, có dung tích lớn, vải màu xanh đậm in dòng chữ "Siêu thị Thiên Thiên".

Túi của Nhan Bố Bố đã được chỉnh xong, chiều dài chỉ dài đến đùi nhóc, miễn cưỡng xem như thích hợp.

"Ha!" Nhóc nhìn Phong Sâm, biểu tình lộ ra vẻ kinh hỉ.

Đây là lần đầu tiên hôm nay nhóc mỉm cười, dưới ánh sáng khúc xạ của điện thoại di động, mặc dù khuôn mặt nhóc đầy vết bẩn và mí mắt sưng tấy, đôi mắt lại đen và sáng bóng, hàm răng cũng trắng chói mắt.

Nổi bật nhất là lỗ đen ở răng cửa kia.

Thấy ánh mắt Phong Sâm rơi vào răng cửa của mình, nụ cười của Nhan Bố Bố lại hơi ngậm miệng lại.

Sau hơn nửa giờ, cuối cùng hai cậu cũng đến được đường cái.

Một số tàn tích đang bốc cháy, chiếu rọi bốn phía rõ ràng, những con đường quen thuộc đã thay đổi không thể nhận ra, hầu hết các tòa nhà cao tầng ở cả hai bên đã sụp đổ, những khối đá vụn to lớn la liệt trên đường phố.

Không ngừng có máy bay trực thăng quân sự bay qua ầm ầm trên đỉnh đầu, những chùm sáng xuyên qua bầu trời đêm, xa xa truyền đến còi báo động chói tai, cũng không biết đó là xe cứu hỏa hay xe cứu thương.

Trong lòng Phong Sâm dâng lên một cảm giác không thực tế mãnh liệt, có chút hoảng hốt dừng bước lại.

Những người sống sót khác gặp được trên đường, trên mặt không có niềm vui may mắn vì được sống sót, mà là bi thống, hoặc là chết lặng. Có thể có người đã trơ mắt nhìn những người thân bị chôn vùi dưới đống đổ nát, có thể mất liên lạc những người thân không rõ sống chết, có thể có người đang nói chuyện điện thoại với người yêu, ngay sau đó liền không chút tiếng động.

Mặt đường gồ ghề, không chỉ đề phòng tránh để ngã, mà còn phải cẩn thận với các thanh thép tại các vết nứt của tấm xi măng, Nhan Bố Bố túm lấy góc áo của Phong Sâm, cố gắng theo mà đi.

Nhóc biết mình không thể liên lụy cậu được, phải theo kịp bước chân của Phong Sâm, cho nên cho dù có vấp ngã cũng sẽ nhanh chóng đứng dậy, trước tiên là túm lấy góc áo của Phong Sâm, tiếp tục bước đi như không có chuyện gì xảy ra.