Hơn nữa… Ngô Lục Lục cảm thấy mặc dù Tô Tái Tái không có năng lực, nhưng chỉ nhờ chuỗi hạt ngọc này thì nói không chừng về sau cũng có thể thi vào Viện Khoa học năng lượng.
Lúc Ngô Lục Lục nói lời này thì giọng nói không giảm nhỏ xuống, bị người ngồi bên cạnh nghe thấy thì ngạc nhiên nhìn qua.
Vốn dĩ người đó còn tưởng rằng ai tai to mặt lớn mà có thể đề cử người đậu được Đại học Đế Đô, nhưng sau khi thấy rõ Ngô Lục Lục mặc bộ đạo phục nhăn nhúm, bộ dạng nghèo túng tiều tụy thì mới vỡ lẽ.
Hóa ra đó là một đạo sĩ giả đang bốc phét, không có gì lạ cả.
Người nọ cong môi, khịt mũi một tiếng rồi lại nhìn thoáng qua Tô Tái Tái.
Chỉ cần nhìn tuổi tác của cô là có thể biết là học sinh rồi, lại liên tưởng tới lời đạo sĩ giả vừa nói “Đại học Đế Đô”, đoán chừng là trước đây không học tập chăm chỉ, bây giờ thi rớt đại học, sốt ruột đến mức hết cách, biện pháp nào cũng muốn thử trước khi tuyệt vọng.
Chậc chậc chậc… Đây là kết cục của những người bình thường không chịu học tập chăm chỉ…
Người xa lạ đó yên lặng lắc đầu, nhìn thoáng qua Tô Tái Tái lần nữa, hả hê khi nhìn thấy người gặp họa, nhưng không có lòng tốt nhắc nhở cô đừng để bị lừa.
Ngô Lục Lục vẫn tích cực giới thiệu bản thân mình.
“Đại học Đế Đô rất tuyệt.”
“Không đi.”
“Có thể gặp gỡ rất nhiều bạn bè mới?”
“Không có hứng thú.” Tô Tái Tái lắc đầu.
“Vậy…” Ngô Lục Lục không nói nên lời, cũng rất dở khóc dở cười.
Đổi thành người khác đã sớm vội vàng gật đầu đồng ý không ngừng rồi, cô nhóc này thì phải khen ngược. Người ta không có hứng thú!
Đó chính là Đại học Đế Đô! Là trường đại học tốt nhất đó!
Ngô Lục Lục cũng không biết bản thân mình bị gì nữa, nhưng Tô Tái Tái càng bảo không muốn đi, ông ấy lại càng muốn làm cho cô.
Ngay lúc đang không có cách nào, đột nhiên mắt ông ấy sáng ngời, nhớ tới lời nói lúc nãy của cô lập tức mở miệng: "Đúng rồi, nếu cô có thể đi học ở đó, người lớn trong nhà cô chắc chắn sẽ rất vui vẻ đó.”
Hả…?
Tay Tô Tái Tái đang xé bánh bao cũng ngừng lại, chậm rãi ngước mắt lên nhìn về phía Ngô Lục Lục, nghĩ một chút rồi nói: "Thật à?”
“Thật mà!” Ngô Lục Lục liên tục gật đầu, giống như gà con mổ thóc: "Tất cả mọi người thi đậu Đại học Đế Đô đều lấy đó làm vinh dự đấy.”
Vậy nên hãy nhanh chóng đồng ý đi.
“Ừm…” Tô Tái Tái suy nghĩ dưới sự quan sát tràn đầy chờ mong của Ngô Lục Lục, rồi lưu loát gật đầu một cái: "Được!”
Đồng ý rồi?!
Mặt Ngô Lục Lục còn chưa kịp bộc lộ sự vui sướиɠ thì lại nghe cô nói…
…“Tôi sẽ nghiêm túc suy xét một chút.”
“…???”
Không phải, cô nên lập tức đồng ý sao?!
Ngô Lục Lục kinh ngạc.
Sau đó khi định thần lại, trong lòng ông ấy tràn đầy nghi ngờ.
Chẳng lẽ là... trong những năm tháng ông ấy lang thang bên ngoài, thương hiệu của Đại học Đế Đô đã không còn nổi tiếng như xưa nữa sao?
*****
“Tô tiểu hữu, cô suy nghĩ cho thật kỹ nhé, nghĩ xong thì nhớ gọi điện thoại cho tôi liền nhé, nhé?”
Hai người đứng ở trước cửa tiệm, lúc chào tạm biệt thì Ngô Lục Lục vẫn còn nhắc nhở Tô Tái Tái, còn lặp đi lặp lại mấy lần. Ông ấy trông như thật sự chỉ muốn tốt cho cô, điều này khiến cho cô nhớ tới sư phụ của mình.
Tô Tái Tái nhìn ông ấy cười một cái.
Ngô Lục Lục giật mình khó hiểu: “Cô đang cười gì thế?”
“À, tôi chỉ cảm thấy… ông quả thật là một người tốt.” Tô Tái Tái cười híp mắt, vừa nói vừa cẩn thận nhìn Ngô Lục Lục một lần nữa.
Tô Tái Tái đang nói thì dừng lại một chút rồi mới nói tiếp: “Người tốt sẽ có phúc báo.”