“Được thôi, nếu cô muốn ăn cái gì thì cứ gọi nhé.” Ngô Lục Lục cười hề hề, dừng một chút lại nói tiếp: "Tuy rằng tôi chỉ có một trăm tệ nhưng mời cô ăn hết năm mươi tệ vẫn được.”
Nói đến đây thì tô mì thịt bò Ngô Lục Lục gọi cũng đã được làm xong, ông ấy giơ tay ra hiệu với nhân viên mình đang ngồi ở đây. Sau khi họ dọn món xong, ông ấy cầm đũa bắt đầu trộn mì, vẫn không để ý tới câu “Mời cô ăn hết năm mươi tệ vẫn được” của ông ấy đã làm Tô Tái Tái dừng tay, nhếch mắt lên nhìn ông ấy.
“Này tiểu hữu, mì của tiệm này ngon thật, cô nên nếm thử đi.” Ngô Lục Lục húp sột sọt mấy miếng lớn, hai má phồng lên nói với Tô Tái Tái, dừng lại một chút rồi ngẩng đầu cao giọng: "Chủ quán, cho thêm tô nước lèo!”
So với hai ngày trước thì ánh sáng trong mắt của Ngô Lục Lục đã trong trẻo hơn rất nhiều. Sau khi Tô Tái Tái thấy thế thì lại cụp mắt xuống.
“Tiểu hữu, bây giờ đang được nghỉ hè đúng không?” Đến khi tô nước lèo được bưng đến, sau khi Ngô Lục Lục húp một ngụm xong, mới lại nói chuyện phiếm với Tô Tái Tái.
Sau khi tinh tế đánh giá cô lại nói: "Nhìn cô cũng không lớn lắm, học cấp ba hả?”
“Tôi không đi học nhiều.” Tô Tái Tái vừa tách bánh bao ra vừa nói: "Người lớn trong gia đình tôi đang lo lắng không biết tôi có thể vào được trường đại học nào…”
Những chiếc bánh bao hấp được bẻ thành từng miếng nhỏ được đưa đến gần chuỗi hạt trên tay lại biến mất, phải bảy tám lần mới cho một miếng vào miệng. Đó là một thủ thuật mà cô đã sử dụng từ khi còn nhỏ, không lo bị người khác phát hiện.
Cho nên Tô Tái Tái cầm bánh bao trên tay, Ngô Lục Lục thấy rõ ràng cô ăn chẳng được mấy miếng nhưng đến khi nhìn lại thì máy cái bánh bao đầu tiên chỉ còn lại một mẩu chút xíu.
Nhưng mà ông ấy đang bị vấn đề đại học mà Tô Tái Tái nói thu hút nên chỉ liếc nhìn cái bánh bao trên tay cô một cái tùy ý rồi lại hỏi lại “Đại học?”
Dừng một chút lại yên lặng gật đầu.
Đúng rồi, độ tuổi tầm mười bảy, mười tám tuổi không phải là chuẩn bị tốt nghiệp cấp ba thi vào đại học sao.
Nếu như vậy…
Ngô Lục Lục giật mình, nhịn không được lại ngắm nhìn chuỗi hạt ngọc trên tay Tô Tái Tái rồi mới lại ngẩng đầu nhìn về phía cô mở miệng: "Tiểu hữu, cô biết Đại học Đế Đô không?”
“Hả?” Tô Tái Tái duỗi tay cầm cái bánh bao thứ hai, nghe Ngô Lục Lục nói xong, thì ngẩng đầu nhìn về phía đối phương: "Đại học Đế Đô?”
Sau đó cô cố lắm mới nhớ ra hình như Hứa Tần Nhã từng nhắc đến cái tên này một cách đặc biệt tự hào, chắc là… Là trường mà Bạch Ngữ Dung thi đậu.
Cô tùy ý gật gật đầu rồi tiếp tục vừa xé bánh bao vừa nói: "Có nghe qua.”
Nghe…
Ngô Lục Lục đơ ngang, cố gắng lắm vẻ mặt mới trở lại bình thường, lại hơi nghiêng người về phía trước, cực kỳ hứng thú nói với Tô Tái Tái: "Nếu cô muốn đi học tôi có thể đề cử cô.”
... “Không đi.”
Ngô Lục Lục sửng sốt nhìn Tô Tái Tái nãy giờ vẫn không ngẩng đầu lên.
Ông ấy tưởng rằng mình bị ảo giác, nghe lầm. Nửa ngày sau mới há mồm “Hả?” một tiếng.
Tô Tái Tái nhếch mắt nhìn ông ấy một cái, khẽ lắc đầu đầy tiếc nuối.
Đáng thương, mới hơn bốn mươi tuổi tai đã lãng rồi sao?
“Không muốn đi mấy.” Tô Tái Tái lại lặp lại một lần nữa, không hứng thú lắm.
“Vì sao?” Ngô Lục Lục chớp chớp mắt, vội vàng mở miệng: "Cơ hội này rất hiếm có đó. Hơn nữa… Hơn nữa có tôi đề cử, chắc chắn cô có thể đậu Đại học Đế Đô.”
Tuy nói rằng Tô Tái Tái cho mình hạt ngọc chỉ là trùng hợp, nhưng đúng thật là cô đã cứu ông ấy một mạng, một suất đơn giản trong Đại học Đế Đô cũng không tính là gì.