“Báo đen” ngược lại chỉ chăm chú nhìn đám quỷ rồi liếʍ mép một cái, cái đuôi sau lưng nó lắc lư mấy cái, đồng tử thú màu vàng kim trong chớp mắt thít chặt lại.
Nữ quỷ và đám quỷ thấy thế kêu rên một tiếng rồi chạy trốn tứ tung.
Lúc này bọn nó mới phát hiện ra, không biết “báo đen” đã dùng quỷ khí toàn thân của nó để khóa căn phòng này thành nhà tù từ lúc nào, khiến đám quỷ quái căn bản không thể chạy thoát ra ngoài được!
“Báo đen” gầm nhẹ một tiếng, chân sau dùng sức phóng tới, Ngô Lục Lục trốn ở một góc không nghe thấy được cái gì, ông ấy chỉ có thể nghe thấy vài tiếng gào thét tru tréo, sau đó tàn ảnh màu đen lướt qua trước mắt ông ta mấy lần. Tới khi “báo đen” lần nữa đáp xuống đất, ông ấy mới nhìn rõ được nó.
Ngô Lục Lục đối diện với đồng tử thú màu vàng kim thì hít một ngụm khí lạnh, răng run lên lập cập.
Không ngờ “báo đen” không tấn công ông ấy, mà chỉ liếc mắt nhìn ông ấy một cách kỳ lạ, sau đó nó ngậm đầy một miệng “đồ ăn vặt” rồi hóa thành sương đen, len qua cửa rời đi.
Nó vừa rời đi, nhiệt độ trong phòng từ từ tăng lên lại, Mãi tới khi nhiệt độ trong phòng quay lại như bình thường, tay Ngô Lục Lục mới buông lỏng, ông ấy để mặc cây gậy gỗ rơi bên cạnh, bản thân đứng dựa vào vách tường.
Đúng là nhặt được một mạng về mà…
Ngô Lục Lục lau mồ hôi lạnh nhỏ giọt bên mắt, chống lên chân giường, cố gắng đứng dậy.
Ánh mắt ông ấy lơ đãng nhìn bàn gỗ vỡ vụn, khi thấy Tì Hưu Mặt Quỷ ở một bên, ông ấy sửng sốt đầy bất ngờ.
Một lúc sau ông ấy nói: “…Tì Hưu Mặt Quỷ sao?”
Chỉ có ác quỷ trăm năm trở lên mới có thể biến thành hình thú, sao nó lại tới đây chứ?
Trùng hợp thôi sao?
Hay là…
[Cho ông mượn dùng cái này.]
Hình dáng cô gái nhỏ mà Ngô Lục Lục mới gặp buổi sáng bỗng nhiên lóe lên. Ngoài ra còn có cả viên ngọc đặt trên đồng tiền vàng của cô nữa.
“Chẳng lẽ là?” Ngô Lục Lục thì thào, mắt mở lớn.
-------
Sương đen bay ra từ căn phòng trọ của Ngô Lục Lục rồi lao vun vυ't về phía nhà họ Bạch.
Khi tới phía trên nhà họ Bạch, nó còn vui vẻ lượn tròn mấy vòng, nhìn qua không khác gì một bé cún đã chơi thỏa thích ở bên ngoài cho nên lon ton chạy về nhà tìm chủ nhân cả.
Thấy người giấy nhỏ mở cửa sổ ra, sương đen chui tọt vào nhanh như một tia chớp. Chờ nó ngoan ngoãn ngồi xuống xong thì các viên ngọc đen khác đã không nhịn được mà biến thành những con thú lớn nhỏ khác nhau, căn phòng cho khách tương đối rộng rãi lập tức trở nên chật chội hơn hẳn.
Độ lớn nhỏ của hình thú tỷ lệ thuận với sức mạnh của chúng, mà Tì Hưu Mặt Quỷ - đứa ngậm “đồ ăn vặt” về nhà - đúng là đứa nhỏ nhất và đáng yêu nhất trong số đó.
Người giấy nhỏ đóng cửa sổ một cái “rầm”, sau đó bay tới nằm bò trên đầu của Tô Tái Tái, nó dùng hai tay chống cằm và nghiêng đầu nhìn nữ quỷ cũng như mấy con quỷ quái khác đang bị Tì Hưu Mặt Quỷ ngậm trong miệng, sau đó lại cúi đầu nhìn về phía cô.
Tô Tái Tái ôm gối đầu ngồi xếp bằng trên giường, cô ngáp một cái rồi mở miệng hỏi, giọng nói mang theo cảm giác ngái ngủ: “Đâu, để chị nhìn thử xem là loại quỷ gì?”
Tì Hưu Mặt Quỷ nghe thế thì ngoan ngoãn cúi đầu nhả đống “đồ ăn vặt” trong miệng ra, nữ quỷ và quỷ quái lập tức chất thành một đống.
Đám lệ quỷ bên cạnh thấy thế thì nuốt nước miếng ừng ực, có điều do Tô Tái Tái không lên tiếng cho nên cả đám chỉ đành ngoan ngoãn ngồi đó, không có đứa nào dám hó hé gì cả.
“Ồ… Chị chưa thấy qua loại quỷ này.” Tô Tái Tái ôm gối đầu rồi đặt cằm lên đó.