Có điều chiếc bàn gỗ bị đập vỡ nát, mảnh gỗ vụn nổ tung, rạch lên mặt Ngô Lục Lục.
Máu tươi từ từ chảy ra, Ngô Lục Lục sờ lên mặt mình, âm thầm than hỏng bét rồi.
Mùi máu tươi bay trong không khí, cho dù nhạt tới thế nào cũng có thể khiến những con quỷ này trở nên điên cuồng.
Nữ quỷ và nhóm quỷ ngửa đầu lên, hít một hơi thật sâu, ngửi mùi trong không khí rồi quay đầu qua nhìn Ngô Lục Lục, gào rú trong im lặng. Bọn nó chậm rãi bò tới từ đủ các hướng, ngăn cản đường đi của ông ấy.
Ngô Lục Lục ngồi dưới đất, lưng tựa vào vách tường mỏng. Ông ấy thở hổn hển sờ soạng lung tung trên mặt đất, cho tới khi sờ được một cái chân sau của cái bàn, ông ấy nắm chặt lấy nó, giơ cao trước mặt, tính dùng nó đe dọa quỷ quái đang không ngừng tiến lại gần.
Nhưng cái này cũng chẳng phải gỗ đào, căn bản không có tác dụng gì cả.
Mà cho dù đây là gỗ đào thật thì cũng chưa chắc những con quỷ này sẽ sợ.
Những con quỷ này ít nhất đã chết hai mươi, ba mươi năm rồi, chỗ này âm u ẩm thấp, quanh năm không có ánh sáng, là một nơi rất hợp cho bọn nó tẩm bổ. Đừng nói tới Ngô Lục Lục, cho dù là người giỏi nhất trong nhà ông ấy tới đây thì đoán chừng cũng không thể bắt bọn nó được.
Chẳng lẽ… Hôm nay ông ấy thật sự phải chết ở đây sao?
Ngô Lục Lục thầm cười khổ, nhưng tay cầm gậy gỗ lại siết chặt hơn, mặc dù nét mặt hốt hoảng nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định.
Cho dù có chết đi nữa, ông ấy cũng không thể hèn nhát được.
Ngô Lục Lục còn chưa nghĩ xong thì đám quỷ trên đỉnh đầu ông ấy đã chịu không nổi mà gào lên một tiếng, sau đó bổ nhào từ trên xuống.
Cả cái đầu nó dường như chỉ có cái miệng mở lớn, lộ ra cái răng sắc nhọn, trông giống như muốn nuốt chửng Ngô Lục Lục trong một lần luôn vậy!
Ngô Lục Lục hoảng sợ ngẩng đầu, trong chớp mắt con quỷ đó đã tới gần trước mặt. Ông ấy vốn không có cơ hội phản kháng.
Ông ấy trợn to mắt, đôi mắt mở lớn tới mức phản chiếu lại cái miệng há rộng của con quỷ.
Một cái bóng đen từ chỗ nào đó nhanh chóng vọt tới. Ngô Lục Lục cảm thấy bản thân như hoa mắt, con quỷ vừa nhào tới trước mặt ông ấy, trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu.
Sự thay đổi quá đột ngột, không chỉ mình Ngô Lục Lục ngẩn người, mà cả nữ quỷ lẫn những con quỷ còn lại cũng sửng sốt.
Mãi tới khi có tiếng nhai nuốt nhồm nhoàm, ngấu nghiến truyền tới, bọn họ mới quay đầu lại cùng nhìn qua một hướng.
Thứ gì đó có hình dạng giống với báo đen đang giẫm lên bụng con quỷ kia, nó cúi đầu xé rách con quỷ thành những mảng lớn, giống như đang thưởng thức những khối thịt lớn ngon lành vậy.
Khi báo đen nuốt xuống, cổ họng nó phát ra tiếng nuốt “ừng ực”, ăn xong miếng cuối cùng rồi mà trông nó có vẻ vẫn chưa thỏa mãn. Nó liếp mép một cái, sau đó từ từ nhìn qua những con quỷ còn lại, nhìn cả nữ quỷ kia nữa.
Chân trước nó cong lên, thân mình hơi cúi nghiêng về trước. Nó phun ra một hơi, khí đen sát mặt đất tản ra, nhiệt độ trong phòng lập tức hạ xuống.
Ngô Lục Lục cảm nhận được lông tơ đang dựng đứng hết cả lên, ông ấy và đám quỷ quái đều mở to mắt nhìn “Báo đen”, lúc này ông ấy mới chậm chạp nhận ra rằng, thứ này còn đáng sợ hơn cả nữ quỷ và đám quỷ quái đó!
Ở trước mặt báo đen, tất cả mọi người đều chỉ là đồ ăn vặt mà thôi!
Nhóm quỷ quái lập tức kêu lên thảm thiết, ngay cả khối thịt tới miệng là Ngô Lục Lục bọn nó cũng không cần ăn nữa mà cùng với nữ quỷ nhìn “báo đen” chằm chằm, vừa gầm gừ đen dọa vừa sẵn sàng chạy trốn.