Hoàn hồn xong, lúc này ông ta mới phát hiện hành động vừa rồi của mình có chút rụt rè, vì vậy ông ta đã vội vàng hắng giọng nói lại, “Tôi cũng vì suy nghĩ cho sự an toàn của cô chủ.”
Tô Tái Tái lặng lẽ nhìn ông ta một lúc, sau đó trong lúc quản gia vẫn còn đang ở trong tình trạng tim đập chân run mà bình thản hỏi ông ta một câu, “quản gia, ông đang nói đến cô chủ kia à.”
“Hả.” Lúc này quản gia mới sửng sốt, sau đó mới nhớ lại lời mình vừa nói không có tính cả Tô Tái Tái ở bên trong.
Vừa định mở lời giải thích, Tô Tái Tái đã xoay người rời đi, vừa đi vừa tùy ý phất phất tay với ông ta nói, “tôi biết rồi, lần sau ra ngoài tôi sẽ dán một tờ giấy ghi chú ở trước cửa phòng.”
Đến nổi quản gia còn chưa kịp nói xong, cô đã không thèm để ý.
Sau khi bước vào cửa thì gặp được một người làm, người làm nhìn thấy Tô Tái Tái thì sửng sốt một chút, lúc này mới cúi đầu chào, “Cô Tô, cô về rồi.”
Tô Tái Tái tùy tiện đáp lại, tuy rằng cô không muốn để ý tới những người làm này nhưng cũng không thể làm lơ.
Tất cả những điều này đều được quản gia để ý, ánh mắt của quản gia vẫn luôn hướng theo bóng dáng của Tô Tái Tái khi cô đi lên lầu.
Mang chút nghi hoặc.
Lúc Tô Tái Tái được bà Bạch mang trở về, bà Bạch cũng đã từng xác minh 18 năm qua cô gái này vẫn luôn sống ở một vùng nông thôn trên núi, cũng chưa đọc qua được mấy quyển sách.
Sau này hai vợ chồng ông chủ cũng đã bí mật điều tra lại việc này, trong quá trình điều tra đó ông ta cũng biết rất chi tiết.
Nhưng tại sao bây giờ nhìn thấy cách mà cô hành xử đối với nhóm người làm.....ông ta lại cảm thấy dường như cô không phải là một cô gái nông thôn chưa trải sự đời?
Đang nghĩ đến điểm này, quản gia liếc mắt liền thấy Bạch Ngữ Dung đang chuẩn bị từ trên lầu đi xuống, ông ta chợt nhớ tới lời dặn của vợ chồng Bạch Văn Liên, lập tức định thần lại mà bước nhanh đi đến.
“Tiểu Tái, em đã về rồi à.” Bạch Ngữ Dung nhìn Tô Tái Tái đang đi lên lầu, ân cần mà chào hỏi.
“Cơm trưa hôm nay ba có trở về nhà, còn hỏi em đi đâu rồi. Đúng rồi, em đã ăn cơm trưa chưa? Có muốn chị bảo quản gia chuẩn bị một chút cơm trưa mang lên trên phòng cho em không?” Bạch Ngữ Dung tỏ ra quan tâm, dừng một chút sau đó lại an ủi Tô Tái Tái.
“Em mới quay về, có lẽ vẫn chưa thích nghi. Nhưng mà không sao, có chuyện gì khó em có thể nói với chị, chị sẽ bảo bọn họ đi làm.”
Bạch Ngữ Dung ôn nhu, bộ dạng giống như một người chị gái đang quan tâm đứa em ngây thơ không hiểu chuyện của mình.
Chiếc váy cô ta đang mặc trên người là được đặt may riêng. Phối với một món trang sức đơn giản, Bạch Ngữ Dung trông như một tiểu thư xuất thân từ một gia đình quý tộc.
Còn về phần Tô Tái Tái, cô ăn mặc thuần khiết và đơn giản, toàn bộ số đồ cô mặc trên người cũng không giá trị bằng chiếc trâm cài làm bằng kim cương mà Bạch Ngữ Dung đang đeo trên đầu.
Còn chưa kể đồ trang sức mà Bạch Ngữ Dung đeo trên người.
Bạch Ngữ Dùng nhìn chuỗi ngọc đen mà Tô Tái Tái đang đeo trên cổ tay phải.
Mỗi một viên ngọc có đường kính khoảng chừng 1.5cm, đen đến mức không nhìn rõ chất liệu. Lần đầu tiên Bạch Ngữ Dung nhìn thấy chuỗi ngọc, còn tưởng làm từ vật liệu rẻ tiền, nhưng nhìn lại thêm lần nữa, cô ta phát hiện trên viên ngọc có rất nhiều vết xước, lúc này cô mới cảm thấy mình sai rồi.
Có lẽ...... đây là chuỗi ngọc được làm từ pha lê.