Dừng một lúc, sau đó nhìn chiếc điện thoại quả cam ở trên tay, cô mới thành thật mà cất đi.
Cùng lắm thì......Về sau cô sẽ dùng hai cái điện thoại.
Một cái dùng để gọi cho sư tôn và các tiểu sư điệt ở trên núi, một cái dùng để gọi cho bà nội ở dưới núi.
Tô Tái Tái nghĩ như vậy xong, lại nhún nhún vai mà tiếp tục đi về phía nhà họ Bạch.
Mới về đến cửa, quản gia đang phân công công việc cho người làm đã nhìn thấy cô, ông ta để cho người giúp việc rời đi rồi mới nhìn về phía Tô Tái Tái, biểu tình lạnh nhạt mở miệng nói, “Cô Tô đã về.”
“Ừm. Về rồi.” Tô Tái Tái nói một tiếng, sau đó nhìn về phía quản gia gật đầu một cái rồi dự định đi vào.
Nhưng vừa mới lướt qua, liền bị đối phương gọi lại, “Cô Tô.”
Tô Tái Tái theo âm thanh mà quay đầu lại, đôi mắt nghi hoặc.
“Cô Tô không có gì muốn nói với tôi sao?” Quản gia đứng ở chỗ đó, nhìn thấy trên mặt Tô Tái Tái không chút biểu tình, trong lòng có chút không vui, chắp tay ở sau lưng đứng đó nhìn cô.
Nói? Nói cái gì?
Tô Tái Tái nhìn ông ta, quay lại hơi nhướng mày mà đối mặt với quản gia, “có việc à.”
Loại thái độ này rõ ràng là cảm thấy mình không làm chuyện gì sai.
Quản gia hơi nhíu mày, sau đó lập tức thả lỏng, thần sắc bình thản nói, “Cô Tô mới trở về, chắc vẫn chưa hiểu rõ quy củ của nhà họ Bạch cho lắm. Tôi giải thích với cô một chút, bất luận cô lúc nào đi ra ngoài, lúc nào quay về, đều phải nói với tôi một tiếng, trách nhiệm của tôi là đảm bảo an toàn cho ông chủ, bà chủ và cô chủ.”
“Vì vậy, làm phiền cô Tô lúc ra ngoài, nhất định phải nói với tôi một tiếng, để tôi có thể dễ dàng chuẩn bị xe cho cô.”
Nói xong ông ta nhìn Tô Tái Tái, giọng điệu lạnh nhạt không chút biểu cảm, trong lời nói còn hàm chứa những từ kiểu như, “rắc rối , vì cô”.
Tưởng như lời nói tốt nhưng lại mang một giọng điệu cao cao tại thượng.
Tô Tái Tái có đôi lông mày thanh tú và vẻ ngoài rất ưa nhìn. Hơn nữa, trước đây cô vẫn luôn sống ở nông thôn, vì vậy trên cơ thể cô luôn mang một loại cảm giác sạch sẽ và trong trẻo.
Rất thanh mát.
Cho nên cũng vì điểm khí chất này, làm cho cô từ khi trở về nhà họ Bạch cũng không gây ra sự ác cảm nào. Thậm chí còn tạo ra cảm giác ôn hòa, dễ chiu, dường như ai cũng có thể tùy ý thao túng.
Nếu như ở một gia đình bình thường, cô gái như vậy nhất định sẽ được rất nhiều người yêu thích.
Nhưng ở nhà họ Bạch, lại được coi là một loại “phế vật”.
Hầu hết mọi người đều xem trọng quyền lực, mà thái độ của Bạch Văn Liên và Hứa Tần Nhã chính là chất xúc tác khiến cho nhóm người làm dám ở trong lòng coi thường Tô Tái Tái còn ngoài mặt thì giả vờ lịch sự một cách hời hợt.
Tô Tái Tái chính là một quả hồng mềm.
Tất cả mọi người đều có loại suy nghĩ này về Tô Tái Tái.
Trong đó có cả quản gia.
Chỉ là.....Tại sao ngay lúc cô xoay người, ánh mắt nhìn về phía ông ta.....làm ông ta cảm thấy có chút sợ hãi, không dám nhìn thẳng.
Theo phản xạ mà tránh né ánh mắt của Tô Tái Tái khiến quản gia cảm thấy có chút kinh ngạc, ông ta cho rằng cảm giác vừa rồi có chút sai, lại quay ra nhìn Tô Tái Tái một lần nữa.
Mặc dù dáng vẻ kiêu ngạo vẫn chưa thay đổi, nhưng vẻ mặt đã trở nên nghiêm chỉnh hơn trước.
“Nói xong rồi?” Tô Tái Tái lẳng lặng nhìn quản gia, bình tĩnh dò hỏi.
Đây rõ ràng là giọng điệu bình thường nhưng dưới ánh mắt của cô, quản gia không tự chủ được mà gật đầu liên tục hai cái.