Người Chơi Đều Cho Rằng Tôi Là Tà Thần

Chương 10: Tìm hai người gia nhập đội ngũ. Trừ Điêu Dân!

Một Điêu dân đẹp trai đã đăng nhập trò chơi với cái tên 【Daddy.Hao】

May mắn thay, cái tên quen thuộc vẫn chưa bị ai chiếm mất. Rốt cuộc, để sử dụng id thiêng liêng này, hắn đã phải mất công nghiên cứu cách đặt từ đồng âm khác nhau mới thoát khỏi tính năng phát hiện từ nhạy cảm của hệ thống.

Tiếp theo là quá trình chọn nhân vật. Mỗi tài khoản sẽ có tối đa năm nhân vật, nhưng mỗi lần chỉ có thể đăng nhập vào một nhân vật. 【Daddy.Hao】do dự một lát trước khi quyết định chọn nghề lưu manh - kỹ năng đánh lộn có 20 điểm, còn kỹ năng giáo dục bắt buộc dưới 40 điểm. Có thể nói, khởi đầu của nghề nghiệp này không bằng thanh niên thất nghiệp và người lang thang.

Sau khi tùy tiện thêm điểm thuộc tính theo khuyến nghị hướng dẫn người chơi mới, hắn phát hiện mình đang đứng trong một con hẻm vắng vẻ. 【Daddy.Hao】 rời khỏi con hẻm, đi đến một khu phố khá sầm uất và bắt đầu màn biểu diễn của mình.

Trên thực tế, hắn không phải là một người yêu thích trò Cthulhu Mythology RPG, mà là một Điêu Dân lâu năm. Tiếc thay, Cthulhu Mythology RPG là một trò chơi xã hội cao, những Điêu Dân có vẻ gian xảo luôn bị bài trừ khỏi đoàn đội, thậm chí còn bị Người Giữ Bí Mật xa cách một thời gian dài. Cho nên 【Daddy.Hao】 đã bỏ chơi trò Cthulhu Mythology RPG rất lâu, thẳng đến khi trò chơi này xuất hiện.

Tuy là một Điêu dân, 【Daddy.Hao】vẫn tự xem bản thân là một Điêu dân có chừng mực. Hắn chỉ thích thú với việc bức điên NPC và Al, chứ không muốn bị người chơi đánh đập. Vì thế, Vòng Xoáy trở thành một nơi hoàn mỹ để hắn thể hiện bản tính Điêu dân của mình.

Bây giờ, hắn muốn kiểm tra xem trò chơi chỉ nằm dưới sự giám sát của Al như quảng cáo hay không.

【Hệ thống! Ta muốn kích hoạt kỹ năng! Ta muốn kích hoạt - Tiềm Hành!】

Hệ thống không phản ứng. Trước mặt vô số người qua đường, 【Daddy.Hao】đột nhiên ngã xuống, lăn lộn một vòng, giống như thể muốn hòa nhập vào mặt đất.

【Tiềm Hành - Thất Bại】

Việc tiềm hành thất bại đã khiến 【Daddy.Hao】trở thành tâm điểm của khu vực này. Trong mắt những người qua đường, 【Daddy.Hao】chắc chắn là một nghệ sĩ hoặc một kẻ mất trí vừa trốn khỏi bệnh viện tâm thần. Có người thậm chí còn rút điện thoại và bấm số gọi cho cảnh sát.

【Daddy.Hao】 vừa đứng lên vừa suy tư.

Mỗi lần thực hiện hành động như vậy, hắn luôn nhận được thư cảnh cáo từ hệ thống. Song bây giờ, NPC chung quanh chỉ muốn đưa hắn đến bệnh viện, không có lời cảnh cáo nào, xem ra độ tự do trong trò chơi này thực sự rất cao.

Nghĩ đến đây, 【Daddy.Hao】 đặt tay lên khóa quần, quyết định tìm tòi đến điểm hạn chế của trò chơi đến cùng.

Đúng lúc này, hắn nghe được tiếng cửa mở ra, một NPC xuất hiện đằng sau cánh cửa.

“Xin chào?”

Hắn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua, trong đầu như có pháo hoa nổ tung: Hóa ra hình ảnh và video trên diễn đàn không hề khoa trương chút nào…

Tuy Lann biết người chơi không có điểm mấu chốt, hành động đặt tay trên khóa quần của 【Daddy.Hao】vẫn khiến nụ cười trên mặt cậu cứng đờ: “Tôi nghĩ bạn đang cần một số trợ giúp nhỉ?”

【Daddy.Hao】sửng sốt một lát, ngước lên, nhìn biển hiệu phòng khám tâm lý.

“...” Hắn nhớ lại hành động ban nãy, nhìn (mặt) Lann và dứt khoát trả lời: “Vâng, tôi đang cần hỗ trợ. May mà cậu xuất hiện.”

Hắn theo Lann bước vào phòng khám. Người qua đường thấy hắn bước vào phòng khám tâm lý, lập tức để lộ ra vẻ am hiểu, thấy không có chuyện gì xảy ra, bèn tiếc nuối giải tán.

Chỉ có một người lặng lẽ quan sát phòng khám trước khi vội vã trốn vào đám đông.

Khi thấy Lann chuẩn bị mở miệng,【Daddy.Hao】đã cướp lời: “Xin chào, tên tôi là 【Daddy.Hao】, cậu có thể gọi thẳng tên của tôi.”

Vừa nói, hắn vừa nhìn Lann bằng con mắt đầy trông đợi.

Lann trầm mặc một lát, lập tức phát hiện bản tính của người chơi này, bèn nghiêm mặt nói: “Anh đến rất đúng lúc. Tôi đang cần anh hỗ trợ một việc.”

“À, ừm… Sao cậu không gọi tên của tôi?”

“Được rồi, anh Hao, mời anh giúp tôi tìm một người bạn, đó là một khách quen của tôi, nhưng gần đây, tôi nhận được tin rằng anh ta đã mất tích.” Lann cung cấp một địa chỉ, “Có lẽ manh mối nằm ở nhà máy Andrew gần khu ngoại ô…”

Tuyệt quá, 【Daddy.Hao】nghĩ thầm, lời mở màn kinh điển cho nhiệm vụ đây mà.

【Daddy.Hao】im lặng một lát. Hắn rất muốn nhận nhiệm vụ này, bởi các nghiên cứu về trò chơi đã cho thấy tỷ lệ nhận nhiệm vụ khá thấp. Nhưng hắn vẫn không muốn từ bỏ: “Thật ra, cậu có thể gọi tên đầu tiên của tôi…”

Lann mỉm cười: “Nhờ cả vào anh đó, anh Hao.”

Nhìn theo bóng lưng người chơi bước khỏi cánh cửa, vừa đi vừa lẩm bẩm “Có lẽ là do mị lực không đủ”, Lann không khỏi thở phào.

Điêu Dân là những người chơi thú vị, có thể mang lại niềm vui thú vô tận. Cho nên cậu kiếp trước rất thích kết bè kết nhóm với đám người này. Nhưng bây giờ, cậu lại trở thành mục tiêu bị Điêu dân quấy rầy, cảm giác đó không mấy dễ chịu.

Nghĩ đến đây, Lann đưa mắt nhìn Ogilvy, phát hiện anh vẫn đang chuyên chú vẽ tranh, tựa hồ không để ý đến màn bất thường vừa rồi.

Điều đó làm cậu thở phào nhẹ nhõm. Khi mở diễn đàn trò chơi, cậu nhận thấy đồng hồ đếm ngược đã về 0, báo hiệu giai đoạn Closed Beta thứ hai đã bắt đầu.

Vô số bài viết mới được đăng tải trên diễn đàn.

« Phó bản bệnh viện đã được mở chưa? Tôi muốn tạo lập một nhóm thám hiểm »

« Đừng để ý đến tên ngốc phía trên. Đẳng cấp của người chơi hiện tại chưa đủ để mở phó bản cao cấp. Hơn nữa hắn còn là một Điêu Dân! »

« Tuy đã vào trò chơi nhưng tôi không biết phải làm gì?! »

« Phân tích nghề nghiệp. »

« Tìm người vào nhóm. Chúng tôi đã có ba người, cần tuyển thêm hai người. Trừ Điêu Dân! »

« Xin hỏi: Lann ở đâu??? »

Tóm lại, diễn đàn rất hỗn loạn. Những người tiến vào trò chơi sau khi lựa chọn thuộc tính và kỹ năng không biết phải làm gì.

Đây là một trong những khuyết điểm của trò chơi này. Khi trò Cthulhu Mythology RPG biến thành MMRPG, khó khăn đầu tiên là vấn đề truy cập nhiệm vụ.

Không giống như hầu hết các trò chơi trực tuyến truyền thống, nhiệm vụ trong COC không thể lặp lại, người chơi cũng không thể đánh quái để thăng cấp như RPG. Nói cách khác, để đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ từ người chơi, cần số lượng phó bản lớn đến mức không thể tưởng tượng.

« Vòng Xoáy Vận Mệnh » quảng cáo rằng trò chơi chỉ có Al hướng dẫn, phó bản sẽ tự động xuất hiện, chẳng trách có rất nhiều người chơi ban đầu cảm thấy không lạc quan.

Nhưng thời gian đã chứng minh trò chơi có thể tồn tại lâu dài. Lann không biết những vấn đề trên được giải quyết như thế nào trong giai đoạn sơ kỳ, nhưng đến giai đoạn hậu kỳ, người chơi có thể nhận nhiệm vụ và tham gia phó bản thông qua các thế lực lớn như Cục điều tra, Chợ đen và Giáo hội.

Đương nhiên, lối chơi đặc sắc, hệ thống hảo cảm NPC, độ tự do cao và mức độ chân thực cũng là những ưu điểm níu chân người chơi.

Đặc biệt là độ tự do cao. Thứ đặc sắc nhất của trò chơi này chính là độ tự do. Khi nhân vật bị xóa bỏ, điểm kỹ năng cũ sẽ biến mất, người chơi có thể tạo nhân vật mới để bắt đầu một cuộc sống khác, chỉ cần hợp lý là được.

Thậm chí họ có thể tham gia tranh cử tổng thống trong trò chơi.

Quan trọng là, từng có người thực hiện điều này và thông qua diễn đàn để thu hút một lượng lớn phiếu bầu từ người chơi. Trước khi Lann xuyên qua, người này không chỉ ngồi lên ghế thị trưởng mà còn được xem là một trong những người chơi ‘uy tín’ nhất.

Bài viết theo dõi quá trình bầu cử của anh ta là một trong những bài đăng vui vẻ và thú vị nhất trên diễn đàn. Những người chơi thậm chí còn đặt cược với nhau xem anh ta có thể đi được bao xa. Đáng tiếc, Lann còn chưa kịp biết được kết quả bầu cử thì đã xuyên qua rồi.

Tâm trạng của Lann vô cùng phức tạp. Đặc biệt là khi cậu đang tính tới chuyện dẫn đường người chơi trở thành khách hàng thân thuộc. Cậu dự định dùng một vài biện pháp, thử xem bản thân có khả năng giúp họ khôi phục lượng SAN bị giảm xuống sau khi tham gia sự kiện hay không. Nhưng lúc này, cậu bắt đầu có dự cảm xấu.

Vài giây sau, cậu trông thấy có người trả lời bài viết tìm NPC.

【Điêu Dân số 1: Lann xuất hiện trong phòng khám tâm lý ở góc Đại lộ số 7. Tôi vừa nhận được một nhiệm vụ từ cậu ta】

Lann:...

.

Cùng lúc đó, tại một quán rượu nhỏ.

Quán rượu bình thường không mở cửa vào ban ngày. Song quy định đó không có tác dụng gì với thành viên Black Poker. Bởi chủ quán rượu này là người của họ. Nó còn được coi như một cứ điểm tạm thời.

Giây phút này, bầu không khí trong quán vô cùng sôi đông. Đèn nê ông lập lòe. Đám thành viên dáng vẻ mơ màng liên tục nốc ừng ực những chai rượu. Bởi lệnh của sếp nên họ không dám uống rượu có nồng độ cồn quá cao. Nhiều người không thích uống bia đưa mắt về phía sàn, cổ vũ cho đám gái nhảy ăn mặc mát mẻ đang nhảy múa trên sân khấu bằng những lời thô tục.

Bên quầy bar, một người đàn ông tóc đen ngồi một mình một góc, không thèm quan tâm đến cảnh tượng huyên náo xung quanh mình, chỉ từ tốn trò chuyện với người pha chế. Mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, người đàn ông nhìn thoáng qua số người gọi, mới kết thúc cuộc trò chuyện và giơ tay vẫy.

Âm nhạc trên sàn nhảy lập tức dừng lại, tiếng trò chuyện ồn ào trong quán rượu cũng tắt ngúm.

Người đàn ông trả lời điện thoại: “Nói đi?”

“Đại ca Cullen, phòng khám mà anh bảo em giám thị có động tĩnh mới.” Âm thanh do dự truyền ra từ điện thoại, “Có điều, người tiến vào phòng khám chỉ là một bệnh nhân bình thường.”

“Làm thế nào mà mày biết đó là bệnh nhân?”

“Bởi… bởi vì thằng đó trông rất điên? Nó thực hiện động tác bơi lội trên mặt đường, thậm chí còn định cởϊ qυầи để bơi khỏa thân.”

Cullen im lặng một lát: “Ừm, quả thực là bệnh nhân tâm thần. Còn chuyện gì khác nữa không?”

“Không, không có… Đại ca Cullen, phòng khám này rất bình thường, thậm chí còn không có khách hàng, chúng ta muốn tiếp tục giám thị sao?” Giọng nói pha chút phàn nàn. Theo hắn, đại ca Cullen có rất nhiều ưu điểm, nhưng lại quá mức thận trọng.

Không chỉ có lần này, trong các nhiệm vụ của Black Poker, những cán bộ khác luôn trực tiếp vận dụng vũ lực, nhưng Cullen thì khác, gã sẽ cẩn thận điều tra lai lịch của đối tượng, số nhân sự, bối cảnh… Chỉ đến khi xác nhận mọi thông tin đều chính xác thì gã mới bắt đầu hành động.

Nguyên nhân của việc giám thị phòng khám lần này là bởi họ nhận được tin tức từ gián điệp trong Sở cảnh sát. Sean đã phản bội Black Poker và tiết lộ rất nhiều tin tình báo. Vì thế, họ quyết định thực hiện kế hoạch trả thù.

Vốn dĩ, bác sĩ tâm lý ‘thẩm vấn’ Sean sẽ là nạn nhân đầu tiên. Nhưng đại ca Cullen vẫn quyết định quan sát một thời gian, cho đến khi xác định người bác sĩ này không có bối cảnh hay khả năng đặc biệt nào.

Cullen hừ lạnh: “Mày cảm thấy tao quá cẩn thận, thậm chí là nhát gan đúng không?”

Điện thoại lập tức đáp: “Không, không có, em đâu dám…”

“Không phải chối. Mày nghĩ vậy, rất nhiều người nghĩ vậy, tao biết chứ.” Cullen vừa nói vừa đảo mắt qua những thành viên có mặt trong quán rượu. Chúng cúi đầu, không dám đối mặt với gã.

“Tao không cần chúng mày phải hiểu. Nhưng nghe kỹ đây, muốn sống ở thành phố này thì nhất định phải cẩn thận. Đương nhiên, cẩn thận là một chuyện, không phải loại người nào cũng có thể đạp lên đầu chúng ta.” Cullen biết lũ côn đồ dưới trướng mình đã bắt đầu nóng vội, gã cũng không định giải thích thêm, “Tối nay, chúng ta sẽ hành động, bắt cóc tên bác sĩ kia. Sắp đến Ngày Trừ Tà rồi, chúng ta cũng nên chuẩn bị quà kỷ niệm cho người bạn cũ Albert mới đúng.”

Những thành viên trong quán rượu hú hét. Đối với chúng, gây sự với cảnh sát còn kích động hơn cả bạo lực, tìиɧ ɖu͙© và ma túy.

“Đợi, đợi đã…” Đúng lúc này, điện thoại vang lên một thanh âm, “Tình hình thay đổi. Mẹ kiếp, đám người này chui ra từ đâu vậy?”