Có vài vị tiên hữu vẫn còn đang hơi do dự, trông như là đang muốn tiến lên khuyên bảo Bạch Thầm Uyên hãy suy nghĩ thật kĩ đã rồi lại quyết định nhưng mà lại bị Bạch Thầm Uyên dùng một ánh mắt để ngăn cản. Y chịu đồng ý nhận đồ đệ cũng chẳng qua là vì hiểu rõ đạo lý một điều nhịn chín điều lành mà thôi. Nhưng nếu những người này cứ liên tục ép sát y, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước mà không hề biết nhìn tình hình thì y cũng không ngại mượn vũ lực để giải quyết vấn đề.
Mấy vị tiên hữu này cũng biết được chút chút tính cách của Bạch Thầm Uyên, bọn họ biết tuy rằng ngày thường Bạch Thầm Uyên luôn bày ra dáng vẻ lạnh nhạt và không vướng bụi trần nhưng nếu thật sự đυ.ng vào điểm mấu chốt của y thì khả năng cao là hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Bởi vậy nên các vị tiên hữu thấy thế cũng chỉ than ngắn thở dài rồi bất lực ra về mà thôi.
À, mà cũng không thể nói là bất lực trở về được, nếu con thỏ kia có thể thông minh một chút và có thể tu luyện thành người thì đại khái là vẫn còn có hy vọng để bồi dưỡng trở thành một tiên giả ưu tú. Còn về việc lúc nào con thỏ kia có thể nghĩ thông và có thể tu luyện thành người…
Aizzz, mặc cho số phận sắp xếp vậy…
Cuối cùng thì núi Vô Lượng cũng yên tĩnh trở lại, mọi người đã rời đi, vực Lạc Nhai cũng chỉ còn lại một người một thỏ nhìn nhau.
Lúc này mặt trời đã bắt đầu ngả về phía Tây, ánh mặt trời màu vàng kim xuyên thấu qua tầng mây và chiếu lên trên vách núi khiến cho toàn bộ vách núi được nhấn nhá thêm một tầng ánh sáng vàng rực rỡ, trông cứ như tiên cảnh ở chốn nhân gian.
Chẳng qua một người một thỏ đứng ở bên dưới vách núi đều không có tâm tư để thưởng thức cảnh tượng mỹ lệ của ánh chiều lúc hoàng hôn, Bạch Thầm Uyên thì vì đã quen với cảnh sắc ở núi Vô Lượng từ lâu rồi, mà Hạ Tử Tuấn thì lại còn đang lo lắng cho sống chết tương lai của mình nên cũng chẳng còn tâm tư để ngắm cảnh.
Con thỏ trong lòng ngực không hề an phận mà cứ duỗi duỗi chân ra, Bạch Thầm Uyên cúi đầu nhìn xuống thì vừa lúc đối diện với đôi mắt tròn xoe của thỏ xám. Tầm mắt lại chuyển qua bên kia, thứ lọt vào mi mắt của y chính là phần tay áo vốn dĩ màu trắng muốt đã bị móng vuốt của thỏ xám làm cho đen đi.
Bạch Thầm Uyên khẽ nhíu mày lại, y cầm lấy phần da cổ của Hạ Tử Tuấn rồi xách lên rồi bắt đầu cẩn thận đánh giá từ trên xuống dưới cơ thể của cậu. Với dáng vẻ nghiêm túc kia thì nếu có ai không biết thì chắc còn nghĩ người này là đang tra xét thiên phú tu tiên cũng nên. Nhưng mà cuối cùng miệng của Bạch Thầm Uyên lại chỉ thốt ra hai chữ không hề có bất cứ tình cảm nào: “Thật xấu.”
Hạ Tử Tuấn:…
Tuy rằng trước đó Hạ Tử Tuấn cũng yên lặng lắng nghe cuộc đối thoại của tất cả mọi người nhưng đối với việc đến cùng thì đã xảy ra chuyện gì thì cậu vẫn còn hoang mang như đã lỡ lạc vào trong một rừng sương mù. Nhưng mà cậu vẫn hoàn toàn hiểu rõ thái độ mà vị mỹ nhân đã dành cho cậu, đó chính là đang chê cậu xấu. Hừ, ỷ vào việc trông mình đẹp mà mở miệng chê người khác… Con thỏ khác sao! Việc anh muốn nhận tôi làm đồ đệ tôi cũng chẳng cần đâu! Ai mà biết được người này muốn nhậu cậu làm đồ đệ là vì mục đích gì chứ, nói không chừng là chỉ vừa quay đầu thì đã băm cậu ra để ăn rồi cũng nên.
Vì thế Hạ Tử Tuấn dùng hết sức lực để quẫy đạp bốn cái chân của mình với vẻ căm giận, như là đang tỏ vẻ anh mau buông tôi ra, tôi đang muốn tự lực cánh sinh, tự do tự tại và không ngừng vươn lên!
Nhưng mà Bạch Thầm Uyên chỉ cho là cậu đang thấy khó chịu vì đã bị nắm lấy người từ phần da sau cổ nên mới quẫy đạp chân, vì thế y lại lần nữa ôm Hạ Tử Tuấn vào trong lòng ngực rồi nói: “Tốt lắm, thỏ con à, từ hôm nay trở đi em chính là đệ tử thân truyền và cũng chính là đệ tử duy nhất của Bạch Thầm Uyên ta.”
Hạ Tử Tuấn:???
Còn chưa đợi Hạ Tử Tuấn kịp đưa ra phản ứng thì Bạch Thầm Uyên đã vung tay áo lên, vực Lạc Nhật uy nghiêm chót vót dưới ánh nắng hoàng hôn đã biến mất và thay vào đó là một tòa cung điện khổng lồ có mây mù vờn quanh tựa như là chốn tiên cảnh.
Hạ Tử Tuấn ngơ ngác ngẩng đầu lên, bên trên cửa chính của cung điện trắng như tuyết kia được treo một cái bảng, bên trên viết ba chữ Cung Vô Lượng rất lớn với ánh vàng rực rỡ.
Hạ Tử Tuấn lại càng ngỡ ngàng hơn, đây là có chuyện gì vậy, chẳng phải vừa rồi bọn họ vẫn còn đang ở dưới vách núi sao? Sao chỉ mới trong thoáng chốc mà cảnh vật trước mắt đã hoàn toàn thay đổi rồi vậy?