Thanh bảo kiếm dưới người bỗng nhiên biến mất, thay vào đó chính là cánh tay tràn đầy sức lực và lòng ngực ấm áp. Hạ Tử Tuấn ngơ ngác ngẩng đầu lên, sau đó khi nhìn thấy gương mặt có thể nói là khiến bất cứ ai cũng phải ngạc nhiên ở trên đỉnh đầu, cậu lại lần nữa sững sờ ở trước mặt tất cả mọi người.
Đẹp… Trông đẹp quá đi!
Giờ khắc này Hạ Tử Tuấn đã hoàn toàn mất đi khả năng biểu đạt bằng ngôn ngữ, cậu thật sự không thể tìm ra bất cứ từ ngữ nào xứng tầm để diễn tả người ở trước mặt. Anh tuấn, nhã nhặn, mặt sáng tựa ngọc, mắt sáng tựa sao, người này tựa như mặt trăng đang tỏa sáng ở trên bầu trời và cũng tựa như là nguồn suối trong lành chảy róc rách trên khe núi. Trên đời này sao lại có thể có một người đẹp đến như vậy cơ chứ? Hạ Tử Tuấn đã dùng hết tất cả những từ ngữ dùng để miêu tả cái đẹp mà cậu biết nhưng tất cả vẫn không đủ để miêu tả một phần vẻ đẹp của người trước mặt.
“Tiên quân, đây chỉ là một con thỏ hoang không biết chui từ đâu ra, chẳng lẽ tiên quân thật sự muốn nhận một con thỏ hoang làm đệ tử thân truyền hay sao?” Bên dưới bắt đầu phát ra sự nghi ngờ.
“Đúng vậy, đây chỉ là một con thỏ hoang thì thôi đi, lại còn là một con thỏ hoang chưa có cả nhận thức, nó lấy tư cách đâu ra để làm đệ tử thân truyền của tiên quân chứ!” Một người khác cũng lên tiếng phụ họa.
Theo vài câu nghi ngờ kia thì những người khác cũng bắt đầu sôi nổi phụ hoạ theo để bày tỏ sự khó chịu, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà tình hình lại bắt đầu trở nên hỗn loạn.
Biểu cảm của Bạch Thầm Uyên vẫn rất bình thường, y thấy con thỏ ở trong lòng ngực mình đang ngửa đầu lên để nhìn mình nên lại lặng lẽ đẩy đầu của nó hạ xuống.
“Các vị.” Bạch Thầm Uyên chậm rãi lên tiếng, giọng nói lạnh nhạt của y không hề chất chứa bất cứ sự vui giận nào nhưng những lời nói tiếp theo của y lại khiến những người khác không dám phản bác lại, “Vừa rồi bổn quân đã đưa ra điều kiện để nhận đệ tử rồi, các vị nghe mà không hiểu hay sao?”
Dưới vách Lạc Nhật ít nhất cũng đang chứa hơn một ngàn người, nhưng mà Bạch Thầm Uyên chỉ vừa nói một câu thì bên dưới đã lặng ngắt như tờ. Kẻ cầu xin Vô Lượng tiên quân nhận đồ đệ chính là bọn họ, mà cuối cùng Vô Lượng tiên quân đã nhận được đồ đệ đúng như những yêu cầu của y thì kẻ không chấp nhận vẫn là bọn họ. Nếu chuyện này thật sự truyền ra bên ngoài thì chẳng phải là sẽ trở thành chuyện để tam giới cười nhạo bọn họ suốt đời hay sao?!
Thân là người ở địa vị cao nên dù bản lĩnh không xứng với địa vị cũng chẳng sao cả, danh tiếng không xứng với địa vị mới là vấn đề quan trọng. Còn nữa, quả thật đồ đệ mà Vô Lượng tiên quân nhận kia cũng chẳng hề gian lận, hoàn toàn phù hợp với điều kiện mà Vô Lượng tiên quân đã đưa ra khi nhận đồ đệ, chỉ với những điểm này thôi thì bọn họ chẳng xứng đáng được xen vào rồi. Nếu phải nói rõ ràng ra thì cũng chỉ có thể nói là con thỏ này thật sự rất may mắn, rớt vào chỗ nào không rớt, lại cố tình rớt lên trên thanh kiếm của Vô Lượng tiên quân!
Tuy rằng có thể nói buổi nhận đồ đệ lần này có thể gọi là một trò khôi hài nhưng đáng tiếc là sự thật cũng đã được bày ra đó rồi, mọi người có ảo não hơn nữa thì cũng sẽ chẳng thay đổi được gì. Nếu phải trách thì cũng chỉ có thể trách bản thân mình xui xẻo, còn chẳng may bằng một con thỏ mà thôi.
Aizzz, thật sự là tạo hóa trêu người mà!
Cuối cùng mọi người cũng không thể không chấp nhận sự thật cực kỳ hoang đường nhưng cũng là sự thật ván đã đóng thuyền này. Bọn họ ủ rũ nói lời tạm biệt với Vô Lượng tiên quân rồi cứ thế rời đi.