Bản Giao Hưởng Định Mệnh Của Đời Tôi

Chương 7

Sau khi chơi xong bản "Sonata ánh trăng", một nữ nhân viên đột nhiên cầm cây vĩ cầm đi đến, sau đó cô ta liếc nhìn người đàn ông vừa đánh đàn kia. Rồi cả hai cùng đồng thanh chơi một bản ca khúc mới.

Khi nhạc bắt đầu vang lên, Hương giật mình, rất nhanh lại từ từ chìm đắm vào trong thứ âm nhạc ấy.

Cô nhắm mắt lại, cảm thấy bản thân như lạc lối vào một nơi kỳ lạ. Một khu rừng rậm bí ẩn, tối tăm đến nỗi cô không thể nhìn thấy bầu trời.

Không ai nhìn thấy cô, cô cũng không thể nhìn thấy người khác.

Cô đơn, sợ hãi, lạc lõng, nhiều mảnh ký ức vụt qua tâm trí khiến trái tim người thiếu nữ run lên.

Lúc bản nhạc sắp kết thúc, cũng là lúc Hương mở mắt ra. Rồi bất gác một dòng lệ ấm áp từ trong khóe mắt cô lăn dài xuống gò má.

"Chào cô."

Theo tiếng gọi, Hương ngoái đầu sang nhìn thì thấy kẻ ăn mặc kỳ lạ trong buổi triển lãm hôm nay đang đứng cạnh mình, còn đưa qua một tờ khăn giấy.

Cô nhất thời choáng váng.

“Tôi không muốn làm phiền, nhưng xin cô hãy nhận lấy đi.”

Trần Minh dạn dĩ nắm lấy bàn tay vốn đang đặt trên đùi của Hương, nhét tờ khăn giấy vào tay cô rồi quay đi.

Hương từ đầu đến cuối đều ngồi ngốc tại một chỗ, mãi đến khi Trần Minh đi đến khu vực nghỉ ngơi đối diện, cô mới tỉnh táo lại.

"Anh.. cảm ơn chủ tịch Trần...” Hương đi tới đối diện Trần Minh, nhẹ giọng nói.

Lời ấy xuất phát từ tận thâm tâm. Cô sống đến 28 tuổi rồi, mà đây là lần đầu khóc được người đưa khăn giấy cho. Và Trần Minh lại là người đầu tiên làm điều đó.

Nói theo cách khác, cô không có thói quen rơi nước mắt trước mặt người khác, nên không người đàn ông nào có cơ hội đưa khăn giấy cho cô cả. Tuy nhiên... hôm nay là một ngoại lệ.

"Cô biết tôi?" Trần Minh có chút kinh ngạc.

“Tôi gặp anh ở buổi triển lãm váy cưới.” Hương thẳng thắn đáp.

"Ồ! Tôi có làm phiền cô không?"

"Không... không đâu, anh Trần."

Hương đứng đối diện trả lời. Trần Minh ngồi hơi ngẩng đầu, mỉm cười nhìn cô: “Mời ngồi.”

Trần Minh nhẹ nhàng nói, đồng thời dang tay chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh.

Sẽ không quá thích hợp khi đứng nói chuyện trong bầu không khí chỉ có âm nhạc hòa lẫn với nhịp thở của sự yên tĩnh, Hương không từ chối mà chậm rãi ngồi.

Cứ như vậy, cô và Trần Minh đều im lặng theo dòng người quanh sảnh đợi.

Vừa lúc bài nhạc tiếp theo bắt đầu vang lên, một bài hát vui tươi hơn hẳn khuấy động bầu không khí, nỗi buồn trong lòng Hương cũng dần tiêu tan.

Hương lúc này hoàn toàn thưởng thức tiếng đàn piano, nhưng ánh mắt lại luôn nhìn về phía mái tóc xoăn của ai kia.

Trần Minh nhấc điện thoại lên, bắt đầu duyệt web của anh ta, còn thuận miệng hỏi một câu khiến Hương vô cùng xấu hổ.

“Trông tôi khá bình thường phải không?”

Hương mặt đỏ bừng, lập tức thu hồi ánh mắt về, lắp bắp bảo: "Xin lỗi... ý tôi là... tôi không... có ý đó."

“Cô đến đây để xem buổi trình diễn thời trang tối nay à?” Trần Minh nhìn lên, mỉm cười hỏi Hương.

Chẳng biết ra sao, Hương thực sự thấy đường cong nhẹ ở khóe miệng Trần Minh rất có sức hút.

Mày đang nghĩ cái quái gì vậy?

Hương lắc lắc đầu, tâm trí loạn thành một đoàn, căng thẳng đến độ không thể nói được gì, chỉ thốt lên đúng một từ: "Hả?"

Mất một giây Hương mới hồi thần, sau đó gật đầu trả lời: "Ừ, đúng vậy."

"Vậy lát nữa chúng ta cùng nhau lên đi."

Lời vừa dứt Trần Minh lại cúi xuống, bắt đầu nghịch di động trong tay mà không nói thêm lời nào.

“Được.”

Hương thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng lần này cũng có thể trả lời bình thường hơn.

Vì không thể nhìn chằm vào Trần Minh được như trước, nên Hương chỉ biết nhắm mắt lại, cảm nhận niềm vui do tiếng đàn mang đến.

Đột nhiên, Hương ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc, khó kiềm được tò mò mở mắt ra, liền thấy một người phụ nữ mặc váy trắng đứng trước mặt chủ tịch Trần đây.

Ngặt nỗi đối phương quay lưng về phía cô, nên không nhìn thấy rõ mặt mày.

“Boss, em tới rồi." Cô gái nói với Trần Minh.

Trần Minh đứng dậy, chậm rãi hắng giọng mắng: “Nếu cô không thể tới buổi trình diễn thời trang của chính mình sớm hơn, lần sau tôi sẽ không đợi cô nữa đâu.”

Hương khi này mới thấy được diện mạo của cô gái. Cô ấy khá xinh xắn, đang làm mặt quỷ với người đàn ông trước mặt. Rồi cô nắm lấy cánh tay anh ta, sóng vai nhau bước đi như một cặp tình nhân.