Bản Giao Hưởng Định Mệnh Của Đời Tôi

Chương 6

Khi đó Hương mới khởi nghiệp, còn chưa có gặp Bùi Tuấn.

Cô đến dự một buổi triển lãm áo cưới để tìm cảm hứng. Lúc ấy Trần Minh chính là khách mời danh dự được ban tổ chức mời đến.

Chi nhánh tập đoàn, công ty thời trang Hàn Phong kỷ niệm 1 năm thành lập. Chủ tịch Trần Minh đã đích thân đến quảng bá thương hiệu váy cưới cho công ty mình.

HÀN PHONG Group có các công ty người mẫu và đại lý trực thuộc. Các người mẫu tại triển lãm đều liên kết với tập đoàn trên.

Hầu hết mẫu váy cưới trên sàn catwalk đều do chính công ty Hàn Phong cung cấp. Trong số này bao gồm ba chiếc váy cưới do chính tay chủ tịch Trần Minh thiết kế, và vận chuyển bằng đường hàng không từ nước ngoài sang.

Mỗi chiếc vấy ấy có giá hơn hàng trăm nghìn đôla. Chỉ riêng trong đó, nổi bật lên chiếc váy cưới được đính 2.000 viên đá pha lê swarovski, lấp lánh cả hội trường.

Hương đứng trước chiếc váy cưới này suốt ba bốn tiếng đồng hồ. Quan sát cách nó được tạo ra, kiểu dáng và vẻ đẹp kiều diễm đó mà mơ mộng.

Cô thắc mắc người thiết kế như thế nào mới có thể may được chiếc váy cưới lộng lẫy đến vậy?

Thời khắc Trần Minh được người dẫn chương trình mời lên sân khấu để chia sẻ cảm hứng sáng tạo váy cưới, Hương đã đứng cách sân khấu không xa vểnh tai lắng nghe, mắt nhìn chằm vào người trên mục.

Cô không chỉ bị thu hút bởi lời nói của anh ta, mà còn bị cuốn hút bởi ngoại hình ấy.

Trần Minh chắc phải cao hơn 1m8, phần tóc mái trước mặt hơi xoăn, thoạt nhìn trông hơi giống nhúm lông xoăn trên đầu chú chó xù.

Miêu tả khá thô lỗ, nhưng nó chính là như vậy đó.

Anh đeo một cặp kính to quá mức nằm trên chiếc mũi cao, lông mày rậm, mắt đen và môi mọng như thể đang tô son.

Ngoài ra, ấn tượng đặc biệt không thể quên là chiếc áo khoác và áo ghi lê anh mặc... trông chẳng khác gì bộ đồ ngủ!

Tại sao mặc bộ đồ như này trong một buổi lễ trang trọng chứ? Cô thật không hiểu nổi.

Từ ngoại hình, trông Trần Minh chẳng giống chủ tịch của một tập đoàn lớn, người nằm quyền thương hiệu váy cưới cao cấp hàng đầu trong và ngoài nước. Trần Minh cứ như anh sinh viên mới tốt nghiệp, đang vò đầu bứt tai đi tìm việc hơn ấy.

Hương ấn tượng với hình ảnh của Trần Minh đến mức cô dần không thể nghe những gì anh ta chia sẻ trên sân khấu nữa. Tận khi Trần Minh phát biểu xong bước xuống khỏi mục, Hương mới bình phục lại tinh thần.

Nhìn anh ta biến mất trong đám đông, cô lập tức dâng lên động lực muốn làm quen với đối phương.

Buồn thay, điều này có thể sao?

Liệu một người như anh sẽ sẵn lòng kết bạn với cô ư?

Hương cảm thấy khoảng cách giữa mình với anh ta quá xa, đành từ bỏ ý định đuổi theo anh ra ngoài.

Sau đó người dẫn chương trình cho biết, tối nay tập đoàn Hàn Phong sẽ tổ chức một buổi trình diễn thời trang của thương hiệu giải trí khác tại khách sạn XX.

Hương đã không chút do dự mua vé. Cô nghĩ rằng có lẽ mình vẫn còn cơ hội có thể nhìn thấy người đàn ông ăn mặc kỳ lạ kia.

Buổi trình diễn thời trang của tập đoàn bắt đầu vào lúc 19h. Vẫn còn hơn một tiếng nữa, tuy nhiên Hương đã đến khách sạn từ rất sớm.

Khách sạn tổ chức sự kiện là một khách sạn năm sao thượng lưu, khi bước vào có thể thấy sảnh khách sạn rất rộng. Trung tâm của hành lang trống rỗng, ở trên có một chiếc đèn pha lê hình bầu dục cực lớn treo cách mặt đất hai mươi mét.

Vô số hạt pha lê được đính quanh chiếc đèn một cách đều đặn. Ánh sáng bên trong càng là chói lóa hơn.

Còn có một hòn non bộ nổi lên trong một hồ phun nước nhỏ. Cạnh khu vực nghỉ ngơi, có một nam nhân viên ngồi trước cây đàn piano chơi bài ‘Sonate ánh trăng’ phục vụ quan khách.

Hương nghe bản nhạc này, cảm thấy nó rất hay. Vì vậy, cô bước đến khu vực nghỉ ngơi, tìm một chiếc ghế sofa xinh xắn ngồi xuống, đặt túi xách bên cạnh, sau đó hơi dựa người vào thành ghế bên phải, hai tay khoanh trên đùi.

Bản nhạc rất thanh tao, có chút sang trọng nhưng ở giữa lại có chút u sầu, thậm chí có chút buồn bã, làm tâm trạng của Hương lặng theo từng nốt nhạc du dương.