Thịnh Nam Huyền đem bữa sáng Trịnh Tiểu Lỗi chuẩn bị đưa cho nhân viên công tác chưa kịp ăn sáng, nói với Trịnh Tiểu Lỗi: “Quên nói, khi Kỳ Tế ở đây, không cần chuẩn bị bữa sáng cho anh, cơm trưa cùng cơm chiều cũng không cần, do anh ta phụ trách.”
“Nga.” Mới sáng sớm Trịnh Tiểu Lỗi đã bị lão bản nhà mình thồn cho một miệng cơm chó: “Thịnh ca, không phải anh đang tức giận sao lại dung túng cho Kỳ Tế lắc lư trước mặt hoài vậy.”
Thịnh Nam Huyền cười cười: “Cậu đúng là chưa biết yêu là gì, giận thì giận nhưng yêu thì vẫn yêu.”
Trịnh Tiểu Lỗi bĩu môi: “Vậy hai người ly hôn là chơi tình thú à?”
Thịnh Nam Huyền nói: “Ân, chơi vui nha anh đây không phải ly hôn xong mang con chạy sao, tưởng tượng tới bộ dáng Kỳ Tế khi biết anh đây mang thai thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ”
“Hai ngươi cũng thật biết cách chơi” Trịnh Tiểu Lỗi cảm thấy có chút đau tim: “Sao em mãi chưa gặp được ý trung nhân của mình vậy.”
“Ể, nói mới nhớ cậu không có người mình thích à? Từ khi cậu tốt nghiệp đi theo anh ba năm, rồi ba năm anh mày kết hôn tới giờ cậu vẫn là cẩu độc thân.” Thịnh Nam Huyền lại cà khịa Trịnh Tiểu Lỗi một chút.
“Thịnh ca, xin thương xót đừng xát muối vào tim em, em chỉ chưa tìm được người mình thích thôi.” Trịnh Tiểu Lỗi lớn mật ra lệnh cho Thịnh Nam Huyền: “Anh nhanh đi thôi, hôm nay vai phẩn diện của anh bắt đầu quay rồi á.”
“Đã biết.” Thịnh Nam Huyền nói: “Anh đi tìm Lâm Hiên đã.”
Lâm Hiên sớm đã đến, đang ở phòng hoá trang, hôm nay cảnh diễn chính là cảnh Lâm Hiên và Cố Nghiêu đánh nhau trong phòng, theo kịch bản Tần Ngôn yêu Giang Bách, hắn không buông tay được, mà Giang Bách lại vừa yêu vừa hận, cho nên cảnh này chủ yêu là để Giang Bách phát tiết, đất diễn chủ yếu ở Lâm Hiên.
“Thịnh ca, anh đến muộn a, tối hôm qua không phải là......” Lâm Hiên nhìn chằm chằm Thịnh Nam Huyền, nghĩ tìm trên thân thể cậu dấu vết hoan ái nào đó.
“Suốt ngày trong đầu đều nghĩ những cái vớ vẩn.” Thịnh Nam Huyền kéo ghế dựa qua ngồi bên cạnh, hỏi: “Tối hôm qua cậu về nhà ba mẹ?”
“Liên quan tới anh em không muốn làm liên lụy.” Lâm Hiên bảo chuyên viên trang điểm đi ra ngoài, đem ghế dựa chuyển hướng Thịnh Nam Huyền, “Anh muốn tốt cho em, em biết. Kỳ Kiêu rác rưởi như thế nào anh biết rõ hơn em.”
“Cho nên mấy ngày nay cậu về nhà bố mẹ đi, chờ Kỳ Kiêu đi rồi lại nói.”
“Ân, em đã biết.”
Thịnh Nam Huyền vỗ vỗ vai cậu, trong lòng vẫn là cảm thấy có chút áy náy: “Nói đến cùng vẫn là trách anh đây, nếu không để Kỳ Tế tùy ý đưa tới Zeus, cũng sẽ không gặp được tên hỗn đản Kỳ Kiêu kia, cậu cũng không xém chút...... Anh vẫn sợ cậu lưu lại bóng ma tâm lý.”
“Thịnh ca, anh nghĩ em yếu ớt như vậy, em đúng là Omega chuyện hôm qua lúc đầu em có sợ hãi là sự thật, nhưng biết tên kia là em trai Kỳ Tế em ngược lại không sợ hãi nữa. Bởi vì em biết Kỳ Tế khẳng định sẽ để ý tới cảm xúc của anh, hắn khẳng định sẽ giúp đỡ em, em vẫn rất rõ ràng.” Lâm Hiên cười nói: “Hơn nữa ngày kiếm 500 vạn em vẫn rất lời nha bằng hẳn phí một đại ngôn của em a. Anh đừng nghĩ là vì anh, vì Kỳ Tế, vì đoàn phim mà mới nén giận lấy tiền đổi thanh danh, em không cao thượng như vậy đâu, em đã cân nhắc rõ lợi hại như nào rồi mới quyết định, em cảm thấy như vậy không có gì không tốt cả, em thấy rất tốt, em cũng không có tổn thất gì anh đừng rối rắm trong lòng.”
“Như thế nào cậu ngược lại đi an ủi anh, tóm lại nếu có phiền toái gì cứ việc tìm anh, dù với tư cách bạn bè hay quan hệ nhân viên và ông chủ, anh nhất định sẽ giúp cậu giải quyết.” Thịnh Nam Huyền cười đứng lên: “Anh đi xem chỗ Cố Nghiêu, hôm nay là cảnh quan trọng."
Lâm Hiên hướng Thịnh Nam Huyền thủ thế OK, với kỹ thuật diễn của cậu chẳng có gì cần lo lắng.
Cố Nghiêu đã thay y phục chỉnh trang, đang ở ngồi trên ghế nghiên cứu kịch bản, không biết suy nghĩ cái gì, lông mày hơi hơi nhíu lại, nửa nghiêng mặt, anh khí đĩnh đạt, trừ Thịnh Nam Huyền toàn bộ đoàn phim đều thấy hắn rất soái.
“Cố Nghiêu.” Thịnh Nam Huyền kêu hắn một tiếng.
Cố Nghiêu ngẩng đầu lên, giãn mày, hướng về phía Thịnh Nam Huyền cười cười: “Thịnh đạo, đã quay rồi?”
Thịnh Nam Huyền tuy rằng là đạo diễn, nhưng khi nghe người ta kêu Thịnh đạo vẫn không quen, cậu đi qua ngồi vào ghế bên Cố Nghiêu: “Gọi tôi Thịnh ca được rồi, gọi Thịnh đạo tôi cảm thấy chính mình hẳn đã bốn năm chục tuổi, mặt đầy râu.”
Cố Nghiêu cười nói: “Anh đến bốn năm chục tuổi dù mặt đầy râu, cũng sẽ là một ông chú đẹp trai.”
“Rất định vậy rồi.” Thịnh Nam Huyền cười hai tiếng, sau đó hỏi: “Kịch bản có cái gì vấn đề cần giải đáp không? Tôi vừa thấy cậu nhíu mày suy nghĩ cái gì?”
Cố Nghiêu trong nháy mắt xấu hổ, hắn quay đầu đi nói: “Em vừa mới ở thất thần, không có xem kịch bản.”
“Nga nga.” Thịnh Nam Huyền xấu hổ sờ sờ cái mũi, cậu không thể đối với Cố Nghiêu tùy hứng như Lâm Hiên, tính ra hai người bọn họ cũng không phải rất quen thuộc, “Tôi đi chuẩn bị một chút, đợi lát nữa bắt đầu quay.”
“Ân, tốt.” Cố Nghiêu muốn nói gì lại thôi nhìn nhìn Thịnh Nam Huyền, ngẫm lại vẫn là thôi, chuyện của Lâm Hiên Thịnh Nam Huyền khẳng định sẽ để tâm hơn cả hắn.
Tổ A bên này quay chụp khá mất thời gian dù sao cảnh này có diễn biến tâm lý khá phức tạp, cho dù hai người đều rất chuyên nghiệp những cũng phải quay lại một vài lần để diễn đạt được đủ cảm xúc.
Chờ đến khi Thịnh Nam Huyền kêu Lâm Hiên lập tức nhào qua xem Cố Nghiêu vừa bị mình đánh vài cái: “Cố ca, cho tôi xem xem chỗ tôi vừa đánh có đau không, đừng trách ta nha là Thịnh ca nói ta đánh anh giống mèo cào phải mạnh hơn.”
Cố Nghiêu nhận khăn trợ lý đưa qua lâu sạch máu giả bên miệng, nhìn Lâm Hiên nói: “Không có việc gì, như vậy có là gì.”
Lâm Hiên rất khâm phục thái độ làm việc của Cố Nghiêu: “Cố ca, sao anh đẹp trai quá vậy, thật muốn theo đuổi a."
Cố Nghiêu cười gượng một tiếng, không biết nên trả lời Lâm Hiên như thế nào, người này thật là hắn chỏ còn cách đẩy vấn đề về: “Tôi nên trả lời thế nào đây? Cậu theo đuổi sao? Nên từ chối không?”
Thịnh Nam Huyền vừa đi tới phụt một tiếng bật cười, lôi cổ áo Lâm Hiên kéo ra: “Hiên nhi cậu sao có thể cứ thấy trai đẹp liền muốn theo đuổi, xem Cố Nghiêu bị bức thành cái dạng gì rồi. Mà cậu chỉ được cái miệng nói liên tục nhưng có bao giờ hành động đâu, lúc dính phải tình yêu thật lại một chữ cũng không dặn ra được."
Lâm Hiên ủy khuất nói: “Chủ yếu là do em chưa tình được người có độ phù hợp cao với em thôi, em chỉ ngẫu nhiên gặp trai đẹp nghen tị nhỏ dãi chút à, nếu gặp được người phù hợp em nhất định sẽ truy mất liêm sỉ cũng được.”
“Độ phù hợp rất quan trọng?” Cố Nghiêu đột nhiên hỏi: “Tôi lại cảm thấy có tình cảm rất quan trọng.”
“Cố ca, anh nhất định chưa có tình yêu, anh nghĩ lại xem nếu nah ở bên omega không có độ phù hợp với anh, hai ngươi ở bên nhau khẳng định chịu khổ cho nên cần gì cưỡng cầu tra tấn nhau.” Lâm Hiên nhìn thoáng qua Thịnh Nam Huyền, lập tức sửa lời nói: “Đương nhiên, Thịnh ca không tính, anh ấy cùng Kỳ Tế là chân ái, hai người bọn họ không có độ phù hợp cao chỉ cần thân thể phù hợp là được.”
Thịnh Nam Huyền làm Alpha cũng phải chịu ảnh hưởng của tin tức tố, nhưng cậu lại cho rằng độ phù hợp không quá quan trọng: “Nếu bởi vì tin tức tố ảnh hưởng, anh cùng Kỳ Tế cũng sẽ không đi đến được tới hôm nay.”
Cố Nghiêu không biết bọn họ nội tình bọn họ ly hôn trực tiếp hỏi: “Hai ngươi không phải đã ly hôn sao?”
“......” Thịnh Nam Huyền ho khan một tiếng: “Bọn tôi là có nguyên nhân, không phải tình cảm xảy ra vấn đề. Hai bọn tôi đều là Alpha không có độ phù hợp, quan trọng nhất vẫn là tình cảm.”
Lâm Hiên liền không đồng ý: “Tình cảm chỉ là một phương diện, độ phù hợp không cao, việc mang thai rất khó, kỳ động dục cùng kỳ mẫn cảm đều khó thỏa mãn, còn có......”
“Dừng.” Thịnh Nam Huyền không muốn cùng vị omega này thảo luận vấn đề mang thai, rốt cuộc bản thân là Alpha cũng bị Kỳ Tế làm mang thai, đây cũng chẳng phải minh chững rõ nhất sao: “Tôi tin tưởng chỉ cần có tình cảm tất cả đều không phải vấn đề.”
Cố Nghiêu đồng ý Thịnh Nam Huyền: “Tôi cũng cảm thấy Thịnh ca nói rất đúng.”
“Hai ngươi đi dựa tình yêu mà sống đi.” Lâm Hiên bĩu môi, chỉ vào phía sau Thịnh Nam Huyền: “Kìa, tình yêu của anh tới đưa cơm kìa.”
Thịnh Nam Huyền cười nói: “Sao anh đây nghe được sự hâm mộ a.”
Lâm Hiên cố ý lôi kéo tay Thịnh Nam Huyền nhìn kɧıêυ ҡɧí©ɧ hướng về phía Kỳ Tế đang đi tới. Cậu nói khẽ với Thịnh Nam Huyền: “Em giúp góp một viên gạch vào tình yêu của hai người.”
“Đừng nháo.” Thịnh Nam Huyền kéo tay Lâm Hiên ra hướng Kỳ Tế đi đến.
Lâm Hiên nghen tị nói: “Tình cảm ngọt ngào cũng không tồi, chỉ là em không có ai.”
Cố Nghiêu thấy Kỳ Tế mặt đầy cưng chiều nhìn Thịnh Nam Huyền, cũng sinh ra sự hâm mộ: “Tình yêu cần chính mình tranh thủ, chúng ta đều sẽ có.”
Thịnh Nam Huyền không cho Kỳ Tế mang cơm nguyên nhân là cậu cảm thấy quá phiền phức, Kỳ Tế đi làm về nhà nấu cơm rồi mang cho cậu, lãng phí thời gian lãng phí tinh lực, nói đến cùng cậu vẫn là đau lòng Kỳ Tế, Kỳ Tế quản lý công ty bận rộn như nào cậu đều biết.
Kỳ Tế lại không nghĩ như Thịnh Nam Huyền, hắn lại cảm thấy sáng đi làm phân công việc xong rồi nấu cơm cho lão bà là việc rất vui vẻ, hắn hưởng thụ việc này. Hắn không cảm thấy mất mặt, lão bà của mình thì để mình sủng chẳng lẽ để người khác sủng
“Anh làm không nhiều món lắm, 3 mặn 1 canh, dinh dưỡng cân đối hài hòa.” Kỳ Tế đem đồ ăn đặt trên bàn trà trong phòng nghỉ của Thịnh Nam Huyền gọi Thịnh Nam Huyền lại ăn cơm.
Thịnh Nam Huyền rửa tay, cầm đôi đũa ngồi xuống đối diện Kỳ Tế, nhìn món ắn hương sắc đủ vị, trong lòng ấm áp: “Kỳ Tế, tôi đã nói anh không cần đưa cơm tới?”
“Việc này anh sẽ không nghe em.” Kỳ Tế gắp cho Thịnh Nam Huyền một miếng cá vào trong chén: “Em nhìn lại xem, chúng ta đã ly hôn hai tháng, em xem mình gầy đi bao nhiêu, không biết chiếu cố bản thân, anh đau lòng.”
“Như vậy anh sẽ rất mệt, tôi.....”
“Em đau lòng, anh biết.” Kỳ Tế cười nói: "Thịnh Nam Huyền, không phải lúc nào anh cũng có thể chăm sóc em, chuyện của Kỳ gia không thể hoàn toàn giải quyết luôn được, anh chỉ có thể tận lực chăm sóc em được ngày nào hay ngày đó, đừng khách khí với anh như vậy? Anh sẽ rất khổ sở.”
Kỳ Tế lại nói: “Chỉ cần em tăng cân, anh nhất định sẽ dừng, được không?”
“Tôi không có gầy, cân nặng không thay đổi.”
“Anh cảm thấy em gầy.”
Thịnh Nam Huyền thỏa hiệp: “Được rồi, nhưng anh phải chú ý sức khỏe của bản thân, được chưa?”
Kỳ Tế cười nói: “Được, đều nghe lão bà"