Thay Đổi

Chương 112: Valentine Trắng Hạnh Phúc

Kanami Sakurako, con người này Kuro đã từng nói qua với cô. Nhan sắc tuyệt trần, học lực hạng xuất sắc, rất có tiếng trong giới thương trường. Vì là con gái duy nhất nên cô ta nghiễm nhiên trở thành người thừa kế, bởi vậy không ít người cầu hôn cô ta hòng nhắm vào số tài sản kếch xù đó.

– Dù sao thì… mẹ cũng từng là Miss Stars, có thể tới thỉnh giáo mẹ. – Mai nghiêng đầu, trầm tư. – Mọi năm mẹ vẫn được làm giám khảo, nhưng năm này chắc không vì con gái bà là thí sinh cơ mà.

Nói rồi Mai ngồi dậy, chỉnh lại tóc tai toan đi vào trong lâu đài.

– Maiko… Việc tiểu thư Kanami trở thành Miss Stars lần thứ 8 là điều chắc chắn đúng không? – Chợt một câu hỏi của Yui níu bước chân chị lại.

– Phải.

– Chị không phải người phấn đấu vì những thứ vô ích. – Yui vặn lại. – Tham gia trong khi biết trước mình không thắng nổi không phải tính cách của chị.

– Nhưng chiến đấu vì danh dự chính là tính cách của chị. – Giọng điệu Mai bình thản. – Chị từ bỏ Shukasa, nhưng chị sẽ không từ bỏ cuộc thi. Dù chị không thể trở thành Miss Stars lần thứ 8, nhưng chị tuyệt đối phải hơn em.

Yui sững người lại. Hóa ra Mai cũng rất cá tính, đôi lúc cái cá tính ấy còn vượt trội hơn cả cô. Những đứa con mang dòng máu của Satake Ikishige quả không lẫn vào đâu được.

– Em cũng sẽ không vì chị là chị của em mà nể nang đâu. – Yui gằn giọng.

– Trên chiến trường mọi người đều là đối thủ của nhau. Tình chị em cũng trở nên vô nghĩa. Tham dự rồi em sẽ thấy một Satake Mai hoàn toàn khác chứ không phải người chị này đâu. – Để lại một câu như vậy, chị khoan thai rời đi, bỏ lại một mình cô giữa sân thượng lạnh lẽo.

___o0o0o___

– Con biết đấy, Miss Stars là một cuộc thi đánh giá nữ sinh toàn diện. Đây là bước đệm tốt cho những cô gái muốn gả vào nhà giàu, hay lấn thân vào nền công nghiệp giải trí. Cuộc thi này thu hút sự chú ý của truyền thông và dư luận. – Kaemi vuốt tóc Yui, dịu dàng.

Đột ngột giữa đêm, cô gõ cửa phòng bà, chạy vào hỏi han bà đủ thứ về cuộc thi, cũng như cách thức để bà dành chiến thắng.

– Yếu tố nào là quan trọng nhất hả mẹ? Nếu nó giống một cuộc thi hoa hậu thì phải chăng đó là nhan sắc? – Yui ngây thơ hỏi.

– Con nhìn phu nhân Hanagato Yuko xem, bà ấy có đẹp không?

Yui nghiêng đầu nhớ lại gương mặt của Yuko. Đó không phải gương mặt của một tuyệt thế giai nhân, nhan sắc bà ta rất bình thường, không bằng mẹ cô, nhưng ở bà ta lại có sức hút tuyệt đối.

Thấy Yui lắc đầu nguầy nguậy, bà Kaemi bật cười.

– Tuy kém sắc nhất trong bảy Miss Stars, nhưng bà ấy lại được đánh giá là hoa khôi xuất sắc nhất, không ai sánh bằng.

Yui mắt tròn mắt dẹt nhìn mẹ. Trong cô, mẹ cô tuyệt vời như vậy nhưng hóa ra cũng chẳng bằng được Hanagato Yuko.

– Năm cuộc thi MS1 được diễn ra, có hai thí sinh được đánh giá cao nhất là Hoshida Yuko và Agata Akiko. Tuy nhiều người chắc mẩm người chiến thắng chính là Agata, thế nhưng người thắng cuộc lại là Hoshida Yuko. Con biết vì sao không? Tiêu chí đánh giá mỗi năm một khác, người ta không đơn thuần dựa vào một thứ gì đó cụ thể để chấm điểm.

– Agata Akiko… Chẳng lẽ đó là phu nhân Oga Akiko?

Mẹ Kaemi gật đầu, Yui lại được phen sửng sốt. Hóa ra những người thắng cuộc hay có kết quả cao đều được gả vào những gia đình danh giá. Từ Hanagato Yuko, Satake Kaemi và giờ lại là Oga Akiko nữa.

Bởi vậy, nếu cô chiến thắng, việc bà Yuko chấp nhận cô chỉ còn là chuyện sớm muộn.

Nhưng rào cản lớn nhất bây giờ không chỉ mình chị cô Satake Mai nữa, mà còn là cô tiểu thư Kanami Sakurako được ấn định là người chiến thắng kia.

– Mẹ ơi… Mẹ có biết Kanami Sakurako không ạ? – Yui ngước đầu hỏi.

Nghe đến cái tên này, bà Kaemi có chút giật mình, ngay sau đó gương mặt bất giác xuống sắc.

– Con biết rồi? – Bà hỏi lại, Yui không ngại ngần gật đầu liền. Lát sau bà thở dài.

– Chẳng lẽ con không có khả năng chiến thắng sao? – Gương mặt cô lộ rõ vẻ lo lắng.

– Cũng không hẳn. Còn tùy vào khả năng thể hiện của Kanami Sakurako nữa. – Kaemi dịu dàng vuốt đầu con gái. – Gọi là người thắng cuộc được chỉ định sẵn, nhưng mà cũng chỉ dừng lại ở Hanagato Yuko thôi. Thường thì các giám khảo khác sẽ nể bà ấy, nhưng năm nay còn có Oga Akiko nữa, chắc cũng sẽ có hi vọng.

– Phu nhân Akiko cũng làm giám khảo hả mẹ? – Gương mặt Yui có chút rạng rỡ hơn.

– Ừ, chắc cũng chỉ có mình Akiko là dám phản biện lại Hanagato Yuko thôi. – Kaemi day day thái dương. – Hơn nữa, tiêu chí đánh giá năm nay là do bà ấy chọn, chắc cũng không hẳn là không thắng nổi đâu.

– Yayy!! – Yui hào hứng bật dậy, hét lên. Cứ tưởng là vô vọng, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng thôi, dù mong manh ra sao cô cũng phải phấn đấu hết mình.

___o0o0o___

– Tiểu thư. Không phải!! – Vị giáo viên dạy nấu ăn la lên oai oái. – Cô còn chưa cho bột nở vào hỗn hợp mà. Nếu không, bánh sẽ rất cứng, khó ăn.

Yui nhăn mặt lấy bát đựng bột nở rải đều vào hỗn hợp.

– Nhiều quá rồi!! – Giáo viên thở dài thườn thượt nhìn cô nàng mà bứt rứt chịu không nổi. – Trộn lại hỗn hợp khác.

– Bà đùa tôi à? Trộn lại? Lần thứ tư rồi đấy! Tôi còn rất nhiều môn nữa!! – Yui phát quạu nhìn giáo viên.

Cô nàng quay đầu về phía hành lang, một dãy người sốt ruột ngồi chờ. Đó đều là những giáo viên dạy make up, cắm hoa, trà đạo, nghi lễ, vân vân và mây mây… do Shukasa mời tới.

Giáo viên dạy nấu ăn cảm nhận được ánh mắt sốt ruột gầm gừ của các giáo viên khác thì giật mình, chịu thua.

– Vậy tiểu thư cho thêm bột mì vào hỗn hợp cũ cũng được…

Yui lừ mắt nhìn, miệng nhai kẹo cao su chóp chép, bất đắc dĩ thêm bột mì với sữa vào, cầm máy đánh trứng nhào đều lên.

Trong thời gian ba tiếng ủ bột, hàng loạt các giáo viên khác dành giật Yui khiến cô nàng mệt mỏi. Cứ hai tiếng đổi một giáo viên. Ngày hôm nay tổng cộng cô phải học bảy môn, không ngưng nghỉ.

– Hazz… – Chín giờ tối, Yui mới được các giáo viên thương tình bỏ qua. Cô nàng chưa bao giờ yêu cái giường đến mức này, lết thân lên phòng rồi cuộn mình trong chăn.

Đang tính làm biếng, lát sau ở cửa vọng lên tiếng cười của Kaemi.

– Tham dự cũng tốt, ít ra ta còn có thể chỉnh đốn lại con.

Yui mệt mỏi giương mắt nhìn mẹ, xua tay.

– Chỉ một tuần thôi. Bản tính con vốn hoang dã rồi, không thay đổi được.

– Vậy à? Ta lại thấy con càng ngày càng giống một cô gái. – Kaemi bật cười. – Hồi con mới về Tokyo, ta đã không dám tin một đứa ngang ngược như con lại là con của ta. Nhưng ta có cảm giác từ sau chuyện của Kahara Terumi, con có vẻ dịu dàng nhu mì hơn hẳn.

Lời nói của Kaemi vô tình khơi gợi lại chuyện không hay trong cô. Yui vô thức nhìn xuống mái tóc của mình, quá ngắn. Từ sau lúc cắt tóc, sức mạnh biến mất, chẳng trách cô lại yếu đuối hơn.

– Thôi, con đi tắm đi. Thiếu gia Hanagato đang đợi con ở dưới nhà. – Kaemi ôn nhu thông báo.

– Hả? Shukasa á? Anh ấy đến đây vào giờ này sao? – Nghe đến anh, Yui ngạc nhiên bật dậy, bao nhiêu mệt mỏi như tan biến.

– Hình như có thứ gì muốn đưa cho con… – Kaemi trỏ tay lên cằm nhớ lại, rồi bà bảo còn có việc phải làm, đi ra ngoài trước.

Yui vội vàng chạy vào nhà vệ sinh tắm rửa, tuyệt đối không được cho anh ngửi thấy mùi mồ hôi của cô. Xức nước hoa các kiểu, thay bộ đồ khác lịch sự hơn, rồi lại còn đánh thêm một ít son dưỡng nữa.

Trước cô có để ý ngoại hình như vậy đâu, chẳng hiểu sao bây giờ phải có chút son mới đối diện anh được?

– Shukasa, sao lại đến đây giờ này? – Yui phóng như bay xuống tầng một, lao đến trước mặt anh, hớn hở.

– Mệt không? – Anh chẳng phản ứng gì trước thái độ vội vàng của cô, mỉm cười ôn hòa.

– Mệt chứ, mệt đến chết là đằng khác. – Yui không ngại kể khổ, thản nhiên ngồi xuống cạnh anh, còn vô tư ngáp một cái nữa. – Ức chế nhất là học make up, anh không biết bà cô đó ra sao đâu. Cứ bắt em tẩy rồi tô, tô rồi tẩy, đến môi cũng sưng hết rồi này.

Shukasa phì cười, rồi cúi xuống hôn lên môi cô một cái thật nhẹ.

– Hết mệt chưa?

Tưởng anh hỏi thật, Yui thật thà gật đầu, còn gật lia lịa nữa. Bộ dạng của cô khiến Shukasa cười ra nước mắt mất.

– Có cái gì cho em hả? – Yui liếc thấy bên cạnh anh có một túi giấy nhỏ, hí hửng hỏi.

Phì cười, Shukasa cầm lấy túi giấy đưa cho cô.

Yui tò mò mở ra. Được gói kĩ lưỡng đẹp quá, rất công phu. Loay hoay một hồi, một hộp Chocolate màu trắng phơi ra trước mắt.

– Đẹp quá… Còn thơm nữa! Là mùi chanh này… – Yui hưng phấn hít hít ngửi ngửi, hai má đỏ hồng lên. – Là Lemon Chocolate của doanh nghiệp Otowa đây mà! Loại Chocolate này rất hot trong ngày Valentine trắng… Ah… Hôm nay là Valentine trắng mà…

Yui tự nói một mình cả tràng, biểu cảm thay đổi liên tục khiến Shukasa không thể ngừng quan sát.

– Vậy… đây là quà Valentine trắng cho em hả? – Yui tỉnh bơ hỏi.

– Thế em nghĩ là cái gì? Ngốc quá. – Shukasa bật cười.

Yui khẽ lườm anh một cái, rồi vô tư bóc lớp vỏ thiếc của thanh Chocolate, cắn một miếng.

– Ngon quá!! – Cô nàng bất giác trầm trồ, rồi toan cắn thêm một miếng nữa, răng cô đập vào một vật cứng trong thanh. – Cái gì vậy này??

Yui khó chịu đưa lên ngắm, bẻ thanh Chocolate ra tìm vật cứng bên trong. Lát sau, hai má cô đỏ ửng lên, ánh mắt long lanh thấy rõ.

Nằm gọn bên trong thanh Chocolate màu trắng, một chiếc nhẫn bạch kim lấp lánh, được chế tác tinh xảo, hồn nhiên nằm đó đợi chủ của nó tới.

– Cái này… – Yui ngập ngừng rút chiếc nhẫn ra, lấy khăn tay bên mình lau sạch, rồi mải mê ngắm nghía.

– Anh xin lỗi, vì chưa một lần thừa nhận em. Bây giờ, có trời chứng giám. Satake Yui, em làm bạn gái anh được không? – Shukasa nắm lấy tay cô, ấm áp.

Từng lời nói và cử chỉ của Shukasa khiến Yui vô cùng ấm áp. Cô đeo chiếc nhẫn vào tay, giơ lên cao nhìn vật kim loại nhỏ lấp lãnh trước ánh đèn. Cô vô thức hỏi.

– Làm bạn gái anh có ưu đãi gì không?

Shukasa phì cười, rồi lại vô tư đặt lên môi cô nụ hôn lần nữa.

– Ưu đãi đấy. Hời không?

Thêm lần nữa, Yui gật đầu ngay tắp lự, lia lịa.

– Thế có chịu làm bạn gái anh không?

Không ngại ngần, cô nàng gật đầu lần nữa, bộ dạng vô tư và dễ thương quá cỡ.

– Nhưng mà… em không có tặng Chocolate cho anh và ngày Valentine đỏ, theo lẽ thường thì anh đâu có được tặng em đâu… – Yui tròn mắt nhìn anh.

– Em có mua cho anh mà. – Shukasa vô tư cười.

– Nhưng em để đâu rồi ấy…

– Nó đến tay anh là được rồi.

Nghe câu nói của anh, Yui thầm hiểu ra mọi chuyện. Rõ ràng là Mika và Haru đứng giữa tiếp tay cho cô, có lẽ ngày mai phải mời họ một chầu.

___o0o0o___

Ngày 15 tháng 3…

Tại lớp 1-8 của trường cao trung Stars I đang diễn ra một vụ tranh cãi nổ óc. Vấn đề ở đây chính là việc chọn người trở thành thí sinh tham dự cuộc thi MS8.

– Lớp ta đâu còn ai xứng đáng hơn Okawa nữa!! Cô ấy dự thi là chính xác nhất. – Một nam sinh tiên phong đàm phán.

– Nhìn ngực cô ta xem, đâu thế nào vào vòng trong được! – Một nữ sinh khác phản biện. – Đó là còn chưa nói đến khả năng học tập của cô ta. Với thành tích xếp bét trường mà cũng đòi trở thành Miss Stars lần thứ 8 sao?

– Nhưng Okawa Haruka rất xinh, cũng rất tài năng nữa!!

Cuộc “tranh luận” cứ thế diễn ra suốt cả tiếng đồng hồ. Sau mấy cuộc bình chọn phiếu kín, Haru hiện là người nắm giữ số phiếu cao nhất. Nhưng một bộ phận lại kiên quyết phản đối cô tham gia.

Haru, Mika cùng một đám học sinh khác “không liên quan” ngồi im ở một góc, thở dài theo dõi cuộc cãi vã.

– Hazz… Chỉ tại Miyamoto Rei đã chuyển trường, chứ không giờ lớp ta đã không cãi nhau như vậy rồi. – Một nam sinh tỏ vẻ tiếc nuối.

– Okawa, cậu đừng lo. – Một nữ sinh khác cười với Haru. – Cãi thì cãi thế thôi chứ chắc chắn cậu sẽ là người được tham gia mà.

Mika thở dài bất lực, kiểu này cô phải ra tay thôi.

Mika tiến lên bục, đập tay cái rầm xuống bàn. Lát sau, cả lớp im phăng phắc.

Ở cái trường này, Yui đi rồi, Mika đương là người to quyền nhất, ai mà chẳng nể. Thế nên cô nàng từ bao giờ đã nhận phiếu bầu trở thành lớp trưởng rồi.

– Những người phản đối Okawa, các cậu có đề cử ai khác không? – Mika mắt sắc lạnh nhìn về phía họ.

– Có. – Một nữ sinh can đảm lên tiếng. – Cậu, Toudo Mika.

– Tớ nhắc lại lần nữa là tớ không tham gia. – Mika thẳng thừng từ chối. – Tớ nói này, lớp ta người được cái nọ người mất cái kia. Bên lớp 1-1 còn có Kanami Sakurako, bên trường I còn có Satake Yui, cựu học sinh còn có ca sĩ Wakaru Mai. Đằng nào một trong số họ chả là người thắng cuộc, cứ câu nệ làm gì? Kiểu gì cũng thua, chọn đại một người đi.

– Vậy Okawa đi cũng được. – Chẳng hiểu sao, cả lớp bị Mika thuyết phục, đồng loạt chỉ tay về phía Haru đang nhăn mặt ngồi ở góc lớp.

– Lớp trưởng à, còn cần một người trợ giúp Okawa trong lúc thi nữa. – Một nam sinh tiến lên nói.

– Cái này thì tớ đi cũng được. – Mika thản nhiên.

Sau một tiếng, cuộc bình bầu thí sinh lớp 1-8 diễn ra êm đẹp. Còn Haru, cô nàng đương bị Kuro lôi vào học gia sư để cải thiện kiến thức cho kì thi.

___o0o0o___

END Chapter 95.