Nghe từng lời Sewashi nói, ông Kouji buông thõng đôi vai. Bất lực rồi, quả là nói dối chẳng bao giờ đem lại kết quả tốt cả.
Qua lời nói của anh, tất cả mọi người đều hiểu ra câu chuyện. Akiko bực dọc nhìn chồng, rồi không nhịn được nữa, bà bước lại chỗ ông, vung tay tát một cái.
– Gọi điện cho người đem toàn bộ đồ đạc của em ở Pháp về tư gia. – Bà cúi đầu xuống, chau mày ra lệnh. – Còn anh, cứ thử lừa em và Sewashi một lần nữa xem. Em sẽ không để yên cho anh và cả cái tập đoàn này đâu.
Nhân lúc Kouji còn đang đứng hình vì hành động và lời nói của vợ, Akiko tiến đến bên Yui, vuốt mái tóc cô.
– Dù sao ta vẫn rất mong lấy được cháu cho Sewashi. Nhưng nếu tâm cháu không cam, ta cũng dành chịu vậy. Coi như vuột mất một đứa con dâu tốt.
– Cháu xin lỗi. Cháu vẫn luôn coi phu nhân là mẹ. – Yui rưng rưng. Đến cuối cùng, vẫn là Akiko đối tốt với cô nhất.
Chuyện giữa Yui và Sewashi xem như ổn thỏa, chỉ còn hôn ước giữa Shukasa và Mai nữa thôi.
Mai sau những phản ứng quá khích ban nãy, chị chẳng còn nói năng gì, chỉ ngồi lặng đi trên bàn trà, ánh mắt vô hồn và thẫn thờ nhìn em gái.
– Hazz, xem chừng Shukasa và nhị tiểu thư Satake thích nhau thật… – Ông Junkasa ôm trán thở dài. – Tác thành cho hai đứa cũng không phải là chuyện không thể. Chỉ là… gia đình chúng tôi sớm đã coi Mai là con dâu, giờ không thể phụ nó được.
– Yui, con đã có tập đoàn rồi, giờ còn muốn thiếu gia Hanagato nữa… – Ikishige thở dài đầy phiền não.
– Đâu chỉ có mình Shukasa là đàn ông tốt đâu… – Yui nhướn mày. – Còn rất nhiều chàng trai khác tốt hơn mà, cha!
– Vậy con có muốn từ bỏ tập đoàn không? – Giọng Ikishige đột ngột đanh lại. – Trở thành chủ tịch tập đoàn Satake, hoặc trở thành thiếu phu nhân Hanagato, con chỉ được chọn một trong hai.
Gương mặt Yui tái đi. Đột ngột, cả cơ thể bé nhỏ run lên bần bật, bàn tay vô thức nắm chặt gấu áo, ánh mắt có phần mờ đυ.c.
Bắt cô lựa chọn? Cô yêu Shukasa, nhưng trở thành một doanh nhân luôn là ước mơ cháy bỏng của cô? Không thể ngờ cũng có ngày cô bị đặt vào tình huống như vậy…
Đang run lên vì bị đẩy vào tình thế khó xử, chợt tiếng cười lạnh của một người phụ nữ vang lên càng khiến Yui rùng mình.
Yuko cười khẽ, vô tình thu hút hết sự chú ý của mọi người. Bà nhịp nhịp ngón tay lên bàn trà, đôi môi nhếch lên sắc sảo.
– Shukasa, con thật không muốn lấy Mai?
Nghe hỏi đến mình, Shukasa im lặng nãy giờ cũng kiên định lên tiếng.
– Vâng. Con không yêu chị ấy.
– Được, hủy hôn thì hủy hôn. – Yuko nhẹ bâng quyết định khiến tất thảy mọi người không khỏi chấn kinh.
Gương mặt Mai tối sầm, đôi tay vô thức vò chặt lấy gấu váy, như chỉ cần thêm chút ít nữa, chị sẽ xé rách chúng.
– Nhưng… – Cả Yui và Shukasa còn chưa kịp vui mừng vì quyết định của bà, Yuko lại tiếp lời khiến mọi người nín thở vì hồi hộp. – Ta tuyệt đối sẽ không tác thành con và nhị tiểu thư Satake Yui!!
– Mẹ! Mẹ nói gì vậy? – Shukasa bật mình nhăn mặt.
Yui rùng mình, mình mẩy nổi đầy gai ốc. Uy lực của Yuko đang hoàn toàn áp chế cô, lần nào cũng vậy, cứ đứng trước Hanagato Yuko là cô không còn là cô nữa. Luôn nhỏ bé, và yếu đuối, tưởng chừng bà ấy có thể thổi bay cô bất cứ khi nào.
– Thất lễ rồi, chủ tịch Satake và phu nhân, nhưng con gái ông bà thật sự không có cung cách của một tiểu thư, cư xử quá tùy tiện. – Yuko thẳng thắn. – Tôi không thể chấp nhận một người con dâu như thế được.
Biểu cảm Ikishige có phần lạnh đi, xấu hẳn. Yuko đang xúc phạm con gái ông, nhưng ông quả thật không thể đắc tội. Dù sao bà ấy nói cũng đúng, Yui dù có học hành cách mấy thì cách xử sự vẫn rất đỗi hoang dã, không thể khuất phục.
– Cô ấy có. – Shukasa quả quyết.
– Dựa vào đâu? – Bà Yuko nhếch môi nhìn con trai, gương mặt lộ vẻ khinh thường.
– Dựa vào việc cô ấy sẽ tham gia MS8 và đoạt danh hiệu Miss Stars.
– Shukasa!! – Yui giật bắn mình ngước đầu dậy, tròn mắt nhìn anh.
– Cô ta? Chiến thắng cuộc thi Miss Stars lần thứ 8? – Yuko tròn mắt trước lời quả quyết của con trai. Giây sau, bà ta cười phá lên. – Được, được, cứ tham gia đi. Chỉ cần cô thắng, tôi sẽ hoàn toàn thừa nhận cô.
Shukasa nhếch môi cười nhạt.
– Shukasa… Anh nói gì vậy chứ? Vượt qua 79 cô gái khác và dành chiến thắng ư? Em không làm được… – Yui lắc đầu nguầy nguậy.
– Khó gì chứ… Em tin anh đi, không có một cô gái nào hoàn hảo bằng em, cả về ngoại hình lẫn học vấn. Em hoàn toàn có thể làm được. – Shukasa vuốt tóc trấn an cô. – Coi như em phấn đấu vì chúng ta đi…
Nghe anh nói, Yui phút chốc mềm lòng. Cô cúi mặt nhìn xuống sàn nhà, đầu óc ngập tràn suy nghĩ. Cũng được, coi như là vì anh, và vì chúng ta, có chết cũng phải thử.
– Tôi đồng ý. – Yui kiên định nhìn Yuko, thưa.
– Mai, cháu cũng tham gia luôn đi. – Ngay lúc Yui vừa dứt lời, Yuko thản nhiên quay sang Mai, yêu cầu. – Trở thành một trong hai mươi thí sinh là cựu học sinh. Đợt MS7, cháu không có tham gia vì lúc đó cháu đang du học ở Pháp. Chỉ cần cháu thắng, ta tuyệt đối sẽ lấy cháu về làm dâu nhà ta.
Mai cúi đầu, chị rất bối rối. Đột ngột yêu cầu chị tham dự MS8, còn hứa sẽ tác thành cho chị và Shukasa, thật sự quá đường đột.
– Cháu đồng ý. – Chị gật đầu.
Bà Yuko nhếch môi cười mãn nguyện. Còn Yui, cô đến run lên khi biết mình phải đối đầu với chị gái. Mai chị cô luôn là người cô ngưỡng mộ nhất, nhan sắc, học vấn, tài năng đều hơn người. Bảo cô đối đầu với chị ư?
– Shukasa… Ai là hôn thê của con, hoàn toàn phụ thuộc vào cuộc thi này. – Yuko thản nhiên nói, ngạo mạn nhìn con trai, rồi bà cúi đầu xin phép về phòng nghỉ ngơi.
Ikishige thở dài phiền nào.
– Ngày mai đã là lễ đính hôn rồi mà còn xảy ra cơ số chuyện. Thôi được, mấy đứa cứ đi nghỉ đi. Chuyện hủy hôn ta sẽ dàn xếp. – Ikishige bất lực đứng dậy rời khỏi phòng trà. Tiệc trà coi như đến đây là kết thúc.
___o0o0o___
Cuộc thi Miss Stars có đến 80 thí sinh tham dự, phải trải qua sáu vòng chơi. Vòng thứ nhất, đơn thuần là một cuộc bình chọn bỏ phiếu kín diễn ra tại lớp. Mỗi lớp sẽ bầu ra một thí sinh dự thi. Vòng thứ hai là vòng sơ loại, một cuộc thi về nhan sắc. Tại đây sẽ loại 30 thí sinh để chọn 50 thí sinh bước vào cuộc thi chính thức.
Tại sàn đấu cuộc thi chính thức, có bốn vòng thi. Vòng thứ ba cuộc thi về tài năng, loại ra 20 thí sinh và chọn 30 thí sinh vào vòng trong. Vòng thứ tư là cuộc thi về học vấn, loại ra 15 thí sinh chỉ còn 15 người nữa. Vòng thứ năm là cuộc thi về ứng xử để chọn ra năm người bước vào vòng chung kết. Trận chung kết sẽ là một thử thách bất kì do ban giám khảo đưa ra, để đưa ra kết quả chung cuộc.
– Aizz, thắng Mai ư? Làm sao có thể… – Yui thở dài thườn thượt, ngả người ra sau. Chỉ còn bảy ngày nữa là diễn ra cuộc thi rồi, cô còn phải học rất nhiều thứ. Cho dù cô có giỏi hơn người, nhưng một khi đấu lại Mai, có chăng cũng là thử thách vô cùng lớn.
Thông báo hủy hôn đã được gửi tới các vị khách mời, ngày mai mọi chuyện sẽ được lên trang nhất mọi tờ báo. Cô chỉ còn đêm nay để thư giãn thôi, vì Shukasa đã mời một loạt các giáo viên ngày mai tới dạy cho cô rồi.
– Yui… – Đang ngồi im lặng trên tầng thượng tòa lâu đài, chợt một giọng nói vang lên khe khẽ.
Cô ngoảnh đầu lại, Mai dịu dàng từng bước bước đến bên cô. Gương mặt chị rất đăm chiêu, trải qua bao nhiêu chuyện giữa cô và chị lại như có khoảng cách rất lớn.
– Maiko… – Yui cười nhạt. – Có lẽ em không bao giờ ngờ rằng chỉ vì một thằng con trai mà hai chị em ta lại có khoảng cách đến mức này.
– Vậy à… – Mai ngồi xuống cạnh cô, vu vơ đáp lại. – Thực sự cũng không hẳn là tại Shukasa…
– Hả? – Yui trố mắt quay sang nhìn chị.
– Bởi chị có yêu Shukasa đâu. – Chị thản nhiên cười, nhún vai một cái.
Lời nói của chị vốn rất tỉnh bơ nhưng lại khiến Yui kích động hơn bao giờ hết.
– Hả!?? – Cô la toáng lên, mắt chữ A mồm chữ O. – Không thể nào!! Chị vì anh ta mà làm rất nhiều chuyện, vì anh ta mà gây xích mích với em, vì anh ta mà đánh mất cả bản thân chị. Tại sao chị có thể nói không yêu anh ta được cơ chứ?
Mai phì cười, quay sang nhìn Yui, dịu dàng vươn tay ra vén tóc cho cô.
– Em luôn ngây thơ như vậy, đặt tình cảm lên trên mọi thứ, làm sao có thể trưởng thành được hả? – Lời nói của Mai đối với Yui có chút khó hiểu, khiến cô nàng nghệt mặt ra giây lát. Mai vẫn điềm đạm nói tiếp. – Chị cần Shukasa, chứ chị không có yêu anh ta.
Yui nghiêng đầu khó hiểu. Hai khái niệm “yêu” và “cần”, cô cũng có hiểu được đại khái, nhưng luôn cho rằng chúng là một. Hóa ra với chị đó lại là hai khái niệm khác nhau.
Yui còn chưa kịp hỏi thêm thì Mai đã tiếp lời.
– Với chị, đàn ông chỉ là những thứ vô nghĩa không đáng để mắt tới. Nói cách khác, chị không ngại sử dụng họ như một công cụ để đạt được điều mình muốn.
– Mai… – Yui giật mình sững sờ nhìn chị.
– Năm sáu tuổi, chị tiếp cận Hanagato Shukasa trong một bữa tiệc không lí do gì khác ngoài gia thế của anh ta. Với chị, xây dựng một mối quan hệ tốt với cậu thiếu gia thì sau này sẽ giúp mình có thêm một chỗ hậu thuẫn vững chắc. – Ánh mắt Mai xa xăm.
– Chẳng lẽ đối với anh ấy chị không có một chút tình cảm nào hay sao? Thế thì cớ sao chị lại nhất quyết muốn kết hôn với anh ấy?
– Năm chị mười tám tuổi, cha vẫn không hề có bất cứ một thông báo nào về việc chọn người thừa kế. Đáng lý ra, việc này cần được quyết định trước khi tốt nghiệp trung học để người thừa kế có thể chuẩn bị tâm lý cho việc điều hành tập đoàn. Lúc đó chị mới nhận ra sâu trong thâm tâm ông đã chọn em làm người thừa kế rồi. – Mai thay đổi sắc mặt, quay sang nhìn Yui khiến Yui có chút giật mình.
Cô lặng đi nhìn chị. Hóa ra cô vẫn chẳng thể hiểu nổi một góc con người Mai. Dường như với Mai, chiếc ghế chủ tịch kia còn quan trọng hơn cả nó đối với cô nữa. Mai sẵn sàng tiếp cận Shukasa để có nó, trong khi cô phải phân vân giữa nó và anh.
– Lúc chị chắc chắn điều này, chị có đề cập đến hôn sự giữa chị và Shukasa. Chị mong rằng tập đoàn Hanagato sẽ giúp chị dành quyền thừa kế. Hóa ra không hề… Từ lúc biết em là người được cha chọn, chủ tịch Hanagato Junkasa thì luôn so sánh chị với em, thái độ phu nhân Yuko lạnh nhạt hẳn. Chị tin rằng trước mắt họ vẫn đồng ý lễ đính hôn để giữ thể diện và mối giao hảo, còn việc họ kiếm cớ để hủy hôn chỉ là chuyện sớm muộn. Ngay cả cuộc thi Miss Stars này cũng chỉ là cái cớ…
Yui lặng đi khi nhìn dáng vẻ day dứt của Mai. Chị dường như cảm thấy bất công trong việc chọn người thừa kế của cha, càng bất công hơn khi cái nhìn mà xã hội dành cho chị hoàn toàn dựa vào địa vị.
– Nhưng mà… tại sao Miss Stars lại là cái cớ? – Yui chợt nhận ra điều ngạc nhiên, vội vàng quay sang nhìn chị.
– Danh hiệu Miss Stars lần thứ 8 đã được định đoạt rồi… – Mai thản nhiên cười, nụ cười của sự tiếc nuối và cay đắng.
– Tại sao? – Cô nàng vẫn giật mình giãy nảy, mỗi lúc một sốt sắng.
– Hanagato Yuko, nữ diễn viên hàng đầu Nhật Bản, nhận được rất nhiều giải thưởng về điện ảnh cũng như các hợp đồng đắt giá từ Hollywood… – Mai bình thản cười. – Bà ấy chính là giám khảo chính trong cuộc thi Miss Stars lần này.
Yui tròn mắt kinh ngạc. Chẳng trách bà ấy lại đắc ý tới thế.
– Em không biết sao? Miss Stars lần thứ nhất chính là Hoshida Yuko, cũng chính là Hanagato Yuko trước khi kết hôn đó. – Mai thản nhiên cười.
– Không thể nào… – Yui tròn mắt nhìn.
– Danh hiệu Miss Stars lần thứ hai cũng chính là mẹ, Wataru Kaemi.
– Mẹ á? – Yui bị dẫn từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, không thể ngưng lại.
– Năm đó, cả mẹ Kaemi cũng như Daeka đều học cùng lớp, cho nên trong cuộc bầu thí sinh diễn ra quá khó khăn. Cả hai có số phiếu bằng nhau, nhưng rồi cuối cùng Daeka lại rút khỏi nhường mẹ em đi thi. – Nụ cười Mai có chút đượm buồn.
Yui nghiêng đầu nhìn chị, bị cuốn vào nỗi tiếc nuối hiện rõ trên gương mặt chị. Cô thật chẳng biết gì cả, chuyện mẹ cô là cựu học sinh Stars cũng chẳng hay.
Lát sau, chợt nhận ra chuyện gì, Yui vội vàng hỏi.
– Khoan đã. Chị bảo người thắng cuộc thi lần này đã được tính toán trước, vậy thì đó là ai?
Mai lặng nhìn em gái, lát sau thản nhiên trả lời.
– Kanami Sakurako, nữ sinh năm nhất trường cao trung Stars I, con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn Kanami.
___o0o0o___
END Chapter 94.