Thay Đổi

Chương 95: Ngày Đầu Ở Công Ty

Yui cho một viên con nhộng vào miệng, nâng li nước lên uống một ngụm.

Vội vàng, cô quay lại bàn làm việc, và vùi đầu vào đống giấy tờ.

Cô chưa dám nghĩ có ngày phải dùng đến thuốc bổ não, nhưng quả thật công việc áp lực hơn cô tưởng.

Trường Yui vẫn đang nghỉ Tết, nhưng công việc ở tập đoàn không đợi cô nghỉ. Mọi người đã trở lại công việc bình thường từ hôm nay. Bởi vậy, Yui chôn chân ở trụ sở cả ngày, và dần trở nên mệt mỏi.

Mọi người ở tập đoàn thực sự không thích cô. Đừng nói đến các nhân viên cấp cao, các nhân viên văn phòng bình thường đều dành cho cô ánh nhìn khinh miệt.

Yui bất giác nhìn xuống màn hình smartphone. Nó tối đen, phản chiếu lại gương mặt của cô. Cũng phải, quanh người toàn mùi thuốc sát trùng, trên mặt làm một lúc hai miếng băng cá nhân, có mấy ai là có thiện cảm?

Có tùy từng bộ phận. Có bộ phận muốn gây áp lực cho cô nên dồn một lúc cả đống việc. Có bộ phận dường như khinh rẻ cô đến mức chẳng thèm đếm xỉa đến. Nhưng chắc chắn, tất cả thái độ dành cho cô đều là thái độ tiêu cực.

Nhìn xuống đống giấy tờ ở bên cạnh, phần đa đều là các công việc ở bộ phận tài chính ngân hàng, xây dựng, dệt may và chi tiết máy. Mà cũng chỉ là những công việc ghi chép, thống kê và tổng hợp, những việc khá đơn giản.

– Cô Satake, cô rảnh đó chứ? – Một giọng nói dịu dàng nhưng toát vẻ nghiêm nghị vang lên từ cửa phòng cùng tiếng gõ cộc cộc.

– Vâng, mời vào. – Yui gấp gáp đáp lại, rồi lại cúi xuống vội vã đánh máy tiếp.

Cánh cửa khẽ bật mở. Yui ngẩng đầu nhìn, thấy quen quen.

– A… Giám đốc bộ phận xuất nhập khẩu, cô Keth Torada. – Mãi mới nhớ ra, Yui buột miệng thốt lên. Điều này khiến Keth có chút lạ lùng.

– Hả?

– À không, cô đừng để ý. – Yui cười trừ lắc đầu, tay vẫn chưa ngơi việc. – Có việc gì sao?

– Xem ra cô Satake gặp khó khăn đúng như tôi nghĩ. – Keth bất lực cười. Đồng nghiệp của cô cô còn lạ gì? Cô khách sáo bước lên, tay nâng quyển tài liệu, hỏi. – Cô có phiền không nếu giúp tôi công việc?

– Đó là phận sự của tôi, giám đốc Torada. – Yui bình thản đáp. – Tôi rất biết ơn khi cô giúp đỡ tôi bằng cách giao việc cho tôi nên đừng khách sáo. Dù sao cô cũng là sếp của tôi mà.

Suốt từ đầu, cô chỉ ngẩng mặt nhìn một vài lần, nhưng tay vẫn liến thoắng trên chiếc laptop và chồng tài liệu bên cạnh. Yui đã làm việc suốt bốn tiếng không ngừng nghỉ mà công việc cứ thế đến tới tấp.

Keth khẽ mỉm cười. Cô tìm thấy hình ảnh bản thân thuở đầu nơi Yui. Nhớ thời đó cô cũng đã phải nỗ lực như thế nào mới có thể đạt được vinh quang ngày hôm nay. Yui cũng đang nỗ lực như vậy.

– Công việc của cô là thu thập số liệu về tổng doanh thu, số vốn bỏ ra cũng như lợi nhuận đem về trong năm qua của các mặt hàng xuất nhập khẩu ở tập đoàn. Tôi cần vào buổi đi kí hợp đồng chiều nay. Cô làm được không? – Keth đặt quyển tài liệu lên bàn làm việc của Yui, điềm đạm.

– Dĩ nhiên. – Yui ngẩng đầu đáp. – Tôi sẽ mang nó đến phòng làm việc của giám đốc trước ba giờ chiều.

– Tốt lắm. Có gì không hiểu cô cứ hỏi tôi. Đừng ngại. – Keth mỉm cười, rồi cảm thấy không nên làm phiền Yui thêm nữa, cô từ tốn. – Phòng làm việc của tôi ở tầng bảy, cuối hành lang bên tay trái. Có lẽ tôi nên để cô tiếp tục làm việc của cô, xin phép.

– Vâng. – Yui bỏ tờ tài liệu xuống, đứng dậy cúi đầu khẽ. – Tôi không tiễn.

Keth mỉm cười chào rồi khoan thai bước ra căn phòng.

Yui thở phào, rồi thả cả cơ thể xuống chiếc ghế, ngả người. Quá mệt mỏi, cô sợ cô không chịu nổi áp lực khi mới ngày đầu tiên mà đã như thế này.

Bầu không gian chợt yên lặng. Đầu óc Yui bắt đầu những suy nghĩ vu vơ.

Cô nghĩ về Shukasa, nghĩ về Mai, nghĩ về Sewashi và nghĩ về tất cả mọi người. Một đống suy nghĩ mông lung hỗn tạp xào xáo tâm trí cô.

“Reng… Reng…” Chợt tiếng chuông điện thoại nội bộ vang lên khiến Yui giật quýnh. Cô vội vã bắt ống nghe, thưa.

– Vâng. Tôi Satake Yui đây ạ. – Cô quýnh quáng đáp, rồi nhìn xuống màn hình. Chết, là giám đốc bộ phận xây dựng.

“Cô làm ăn kiểu gì vậy hả?” Đầu bên kia vang lên tiếng gắt gỏng. “Cô ỷ cha cô là sếp tôi rồi làm ăn bê tha đúng không? Tôi mới kêu cô soạn hợp đồng để thảo luận với đối tác mà cô làm vậy có khác nào phá hoại công việc của tôi? Tôi nói cô hay, cô đừng đắc ý. Chúng tôi mà không chấp nhận còn lâu cô mới ngồi lên được chiếc ghế chủ tịch kia.”

Ông ta mắng cô liên tục, gay gắt không cho cô kịp lên tiếng khiến Yui cũng hoảng.

– Vâng, bản hợp đồng ấy có vấn đề gì hay không ạ? – Yui lễ phép hỏi lại.

“Cô còn dám hỏi?” Ông ta lại hét ầm lên. “Cô sai chính tả hay bị lỗi type thế hả? Cô có học giờ Quốc ngữ hay giờ Tin học không vậy hả? Có hai từ sai nét cô biết không?”

– Vâng, tôi sẽ sửa lại rồi in bản khác đem lên cho ngài. – Yui kiên nhẫn đáp.

“Nhanh lên! Năm phút nữa là đến giờ hẹn rồi! Nếu còn có lần sau đừng trách tôi!” Ông ta gắt gỏng rồi cúp máy cái rụp khiến Yui chết đứng. Cô thở phào ngồi xuống, kéo ghế lại chiếc laptop.

“Reng… Reng…” Vừa mới mở file bản thảo ban nãy ra chuông lại reo lên inh ỏi, Yui thở dài nghe máy.

– Vâng. – Là điện thoại của thư kí bộ phận truyền thông báo chí.

“Cô Satake, ngay bây giờ hãy lên phòng giám đốc có việc.” Đến cả giọng của một thư kí bình thường cũng bộc lộ rõ sự hạnh họe cô, khiến Yui thở dài. Cô ta nói một câu ngắn gọn, rồi cúp máy cái rụp.

Yui thở dài, chỉnh sửa lại lỗi type trên bản hợp đồng. Quả thật do cô nhiều việc quá, nên hơi rối, không kịp đọc lại. Máy in hoạt động. Yui rút tờ giấy ra, tay kia cầm chiếc kẹp tài liệu kẹp lại, rồi tất tả chạy ra khỏi cửa phòng.

Cảm giác trông cô chẳng khác gì tên chạy việc cho họ. Quá thê thảm!



– Hazz… – Đóng cửa lại, Yui thở dài, chân dần như mất điểm tựa. Chẳng hiểu sao cô lại mệt mỏi đến thế.

“Ring… Ring…” Chuông điện thoại một lần nữa vang lên khiến Yui quýnh quáng chạy lại bàn làm việc. Đến nơi mới nhận ra không phải chuông điện thoại bàn nội bộ mà là chuông smartphone của cô.

Là Sewashi.

Yui thở dài nghe máy.

– Alo. Nếu không có việc gì quan trọng thì thôi nha. Tôi bận lắm. – Cô mệt mỏi ngồi xuống bàn làm việc, kéo ghế lại gần, kẹp điện thoại giữa vai và tai, rồi lại liến thoắng ngón tay trên chiếc laptop.

“Nghe bạn cô kể cô vừa bị thằng quý tử Hanagato kia dần một trận.” Giọng nói của Sewashi lộ vẻ không vui.

Hừ, chắc là Haru rồi! Nàng ta lắm chuyện lắm.

– Ờ. – Yui đáp không mấy quan tâm, gọn lỏn.

“Ăn trưa chưa?”

– Ăn trưa? Chưa. – Yui ngạc nhiên đáp, mắt vô thức liếc xuống đồng hồ đeo tay. Cái gì? Một giờ chiều? Bảo sao nãy giờ cô thấy mệt, hóa ra là vì đói.

“Khi sáng chưa ăn đúng không?” Đầu bên kia vang lên tiếng cười của anh.

– Thì sao?

“Xuống đi. Tôi đang ở dưới.”

– Xuống? Để làm gì? – Yui ban đầu thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi lại nhăn mặt than. – Thôi đi, tôi không nhàn như anh đâu. Công việc tới tấp đây này.

“Đang giờ nghỉ trưa mà. Xuống tôi đưa đi ăn. Công việc để đó chiều làm.” Sewashi cười nhẹ. “Có chuyện này hay lắm, liên quan đến cô đấy. Xuống nhanh đi. Thế nhé.”

Anh nói một tràng không cho cô xem vào, rồi cúp máy cái rụp, khiến Yui đơ ra trong khoảnh khắc.

Sao hôm nay cô toàn chịu cảnh để người ta cúp máy kiểu vô duyên vậy nhỉ?

Nhưng thôi, có thực mới vực được đạo. Cô đâu thể làm ăn gì với cái bụng cồn cào như vậy. Đống giấy tờ kia chiều làm cũng kịp mà. Hơn nữa, Yui không phủ nhận việc cô bị tò mò bởi câu chuyện của Sewashi.

Từng đó lí do thôi thúc Yui đóng laptop lại, rồi bước ra khỏi phòng.

Vừa khóa cửa văn phòng xong xuôi, bước xuống sảnh chính, chợt đυ.ng độ một người.

Cô thư kí người Trung, Qing Jiangjiang, mọi người ở công ti thường gọi cô là thư kí Qing, là thư kí thân cận của cha cô.

Jiangjiang năm nay mới ngoài hai mươi, được cha cô tuyển dụng do thông thạo nhiều thứ tiếng. Hơn nữa tập đoàn cũng thường xuyên làm việc với đối tác Trung Quốc, Jiangjiang còn trẻ mà lại giúp cha cô được nhiều việc nên rất được tin tưởng.

– Cô Satake đi đâu vậy? Chẳng lẽ cô đã làm xong việc rồi hay sao? – Jiangjiang cố tình chặn đường Yui, cất giọng lai lai nhưng lộ rõ sự hạnh họe điêu ngoa.

– Chưa. Tôi muốn đi ăn. – Yui thờ ơ đáp.

Jiangjiang về dáng vóc phải nói rất giống người mẫu, gần 1m79. Nhưng Yui vốn cũng cao ráo, hôm nay chịu khó mang giày cao nên đứng trước Jiangjiang cũng được cho là ngang tầm.

Jiangjiang mặt mày xinh đẹp, nhưng vừa nhìn Yui đã biết chắc là có qua dao kéo. Có xinh cách mấy sao có cửa so sánh với cô, à, trừ cái vòng một quá cỡ kia ra.

– Cô không nên bỏ về khi còn việc chứ. Ai cũng có việc của mình mà, cô ỷ mình là người thừa kế nên có thể coi thường giờ giấc sao? – Jiangjiang cất giọng chanh chua, quắc mắt lườm Yui như muốn đuổi cô vào trong.

Yui thật chẳng muốn đôi co với loại con gái này, nhưng ả ta rất gần với cha cô. Lúc cô không để ý lại thêm mắm dặm ớt khiến cha cô giận dữ thì khổ.

– Thư kí Qing nhầm lẫn gì đó thì phải? Tôi đã làm việc xuyên trưa rồi. Hơn nữa, bây giờ vẫn còn là giờ nghỉ trưa. Giờ làm việc hành chính của tôi là hai giờ chiều. Tôi sẽ quay lại trước đó. – Yui nói xong bèn gạt tay, bước ra phía cửa chính.

– Này! – Jiangjiang chau mày dẫm chân, giọng chua ngoa vang lên gọi theo. – Tôi sẽ thưa lại với chủ tịch thái độ coi thường người khác của cô!

– Chuyện gì vậy?

Chợt một giọng nói điềm đạm chững chạc vang lên, Yui dừng bước, quay lại nhìn. Mặt Jiangjiang tái đi trong thoáng chốc.

– Cô Manami? – Yui ngạc nhiên nhìn.

– Sếp? – Jiangjiang chau mày. – Sao sếp lại đến đây? Còn chưa tới giờ làm mà.

Toyama Manami bây giờ cũng đã ngoài ba mươi, hiện giờ đang là trưởng phòng thư kí của tập đoàn.

– Thư kí Qing, có chuyện gì vậy? – Manami quay đầu nhìn Jiangjiang, nghiêm nghị.

– À không, thưa sếp, chỉ là… – Jiangjiang lúng túng. Sếp của cô vốn rất kính trọng Yui, nếu nói ra chuyện này quả nhiên bất lợi cho cô.

– Vị thư kí này đang chỉ trích tôi vì tội làm việc sai giờ giấc đó mà. – Yui thản nhiên đáp.

– Sai giờ giấc? – Manami nhướn mày hỏi. – Tôi có nghe nhân viên tiếp tân bảo tiểu thư làm việc mãi, chưa nghỉ trưa phải không ạ? Không lẽ… giờ cô mới đi ăn trưa?

– À vâng… – Cô mỉm cười gãi đầu nhẹ. – Tôi cũng không định ăn đâu nhưng tại Sewashi đang đợi nên…

– Cái gì? Thiếu gia Oga? – Manami giật mình sửng sốt. – Tôi có nghe chủ tịch nói về chuyện của cô với cậu Oga rồi. Trời ạ, xin lỗi cô vì cấp dưới của tôi không biết điều. Cô hãy đi đi, tôi sẽ chỉ trích thư kí Qing sau.

Manami hoảng hốt, ngay sau đó cúi gập đầu tỏ vẻ áy náy khiến Yui cũng hoảng sợ.

– Kìa sếp! – Jiangjiang khó chịu giãy nảy. – Cô Satake làm việc sai giờ giấc, tôi có ý nhắc nhở. Sao lại chỉ trích tôi?

– Thư kí Qing, tôi còn chưa hỏi tội cô khi sáng bỏ về trước giờ tan ca ba mươi phút. – Manami cau mày nghiêm nghị nhìn cấp dưới. Nghe cô nói vậy, Jiangjiang giật mình, nét mặt tái đi.

Yui như bắt được chuyện hay, bèn mỉm cười, ánh mắt lộ rõ sự xỉa xói.

– Cô Manami, thực sự không cần khách khí. Khi tương lai trở thành kẻ lãnh đạo, cháu sẽ xử lí kỉ luật những nhân viên trốn việc. – Yui không thèm nhìn đến Jiangjiang, khiến cô ta tức hộc máu. Còn cô, cứ bình thản cười, rồi điềm nhiên quay lưng. – Nếu không còn việc gì nữa, cháu xin phép.

Chờ Yui đi khỏi, Manami ngẩng đầu nhìn Jiangjiang, hằn học bực bội.

– Thư kí Qing, lên văn phòng gặp tôi. – Nói rồi Manami quay lưng rời bước.

– Dạ. – Cúi đầu đáp, ngay sau đó nét mặt Jiangjiang biến đổi.

“Hừ! Toyama Manami, cô cứ đắc ý đi. Chủ tịch dù có tín nhiệm cô đến mấy tương lai cũng sẽ sủng ái tôi thôi. Tôi không tin ông ta có thể từ chối cơ thể này. Rồi tương lai, chiếc ghế của cô rồi sẽ là của tôi. Xem cô còn cười được đến khi nào!”

Jiangjiang hằn học nhìn theo, hàm răng trắng ngần cắn vào đôi môi tô son đỏ chói. Hậm hực nện đôi giày cao gót xuống mặt sàn, cô ta vùng vằng tiến vào thang máy.

___o0o0o___

END Chapter 78.