Thay Đổi

Chương 67: Chương Ngoại Truyện 4: Phiên Ngoại Hanagato Shukasa - Không Phải “Ghét”, Chỉ Là “Quan Tâm”… - P.3

“Sao nào?” – Satake hơi cười, nhưng tôi có cảm giác không phải cô ấy muốn cười, đơn thuần chỉ là đi kèm với câu hỏi ấy thôi.

Thực sự, miếng Takoyaki này khác với thứ của Bucose.

“Khác quá. Tôi ăn không quen miệng.” – Tôi thành thật trả lời. Dĩ nhiên là vậy, bởi Bucose đem lại cảm giác thân thuộc cho tôi hơn miếng bánh sau này.

Thoáng mấy giây, hình như Satake có hơi trầm xuống.

“Dĩ nhiên là vậy.” – Cô bé ngẩng đầu nhìn tôi, sắc mặt cũng chẳng tươi tắn gì. – “Cậu quen cái đầu hơn vì đó là thứ bánh được làm dưới tay một đầu bếp Pháp – cũng là loại thức ăn mà giới thượng lưu, tức cậu và tớ thường dùng. Nhưng cậu đừng quên, Takoyaki là một loại bánh truyền thống lâu đời của Nhật Bản. Một đầu bếp ngoại quốc dù giỏi nhất nhì trên thế giới cũng không thể thể hiện được bản chất của món bánh bằng những đầu bếp bình thường ở Nhật.”

Mỗi lời cô bé nói đều khiến tôi phải suy ngẫm. Tôi thực sự không hiểu lắm, đơn thuần bởi tôi không giống Satake. Cha mẹ không cho tôi ăn những loại đồ ăn bình dân đó, quanh năm suốt tháng tôi toàn ăn cao lương mỹ vị, nem công chả phượng. Ẩm thực Pháp, ẩm thực Ý, ẩm thực Trung Hoa,… tôi đều ăn thường xuyên, duy chỉ có các loại bánh truyền thống Nhật Bản là chưa từng thưởng thức. Kể ra, tôi cũng có hơi ghen tị với Satake.

Satake im lặng, hình như cũng vì tôi chẳng nói năng gì. Mải suy nghĩ mà tôi quên khuấy luôn cả sự hiện diện của cô bé trong căn phòng này. Không khí trầm lắng mấy phút sau, cô bé ấy lên tiếng:

“Thực ra… hộp Takoyaki thứ hai đó là do tớ làm…” – Hơi ngập ngừng, Satake nói. Câu nói ấy có lẽ cũng chẳng nhằm mục đích gì, chẳng qua cô bé nhất thời nói ra để phá vỡ sự yên ắng bao trùm căn phòng. Thế nhưng, lòng tôi có chút gì đó xao xuyến bởi câu nói đó. – “Lần đầu tiên… tớ chưa quen tay. Là do chị Maiko vừa chỉ cho tớ.”

Nói không nhằm mục đích gì có lẽ hơi ngoa. Với người khác, có thể Satake chỉ muốn khoe khoang, nhưng với tôi, lúc này trong tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất: cô bé cảm thấy đây là một sụ thất bại vì đã không truyền được điều muốn nói mà cô hết lòng gửi gắm.

Thực ra, món bánh ấy cũng khá ngon. Chỉ là với tôi chưa quen miệng, nhưng nó lại mang một sức hấp dẫn lớn hơn hẳn bánh của Paul Bucose, ăn một cái sẽ muốn ăn cái thứ hai, ăn cái thứ hai sẽ muốn ăn cái thứ ba, ăn cái thứ ba rồi chỉ có ước nguyện được ăn mãi không thôi. Nhưng tôi không hiểu được Satake muốn truyền đạt với tôi cái gì, có lẽ không phải do thứ bánh cô bé làm không đạt mà là do cái đầu tôi không đủ trình độ để hiểu hết những gì cô bé nói chăng?

Mải nghĩ về Satake, tôi sực để ý đến một câu mà cô bé nói: ‘Maiko’ – chắc là chị Waka – là người đã chỉ cho cô bé cách làm Takoyaki…

Trong lòng tôi khá nhộn nhịp, mà chính tôi cũng chẳng hiểu nữa…

‘Diing doong’

Tiếng chuông đồng hồ chính trong phòng khách khẽ vang, cả hai chúng tôi đều vô thức ngoảnh đầu lại.

“Thôi chết! Đã ba giờ chiều rồi cơ à?” – Satake thất thanh nói, mặt sửng sốt.

Ba giờ chiều… vậy là chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau cũng đã được hai tiếng đồng hồ…

Satake đứng phắt dậy khỏi ghế, ngoảnh mặt tìm chiếc túi nhỏ xinh màu hồng phấn, luống cuống cúi đầu xin lỗi tôi:

“Tớ xin lỗi, senpai! Bây giờ tớ có ca học đàn piano, không thể bỏ được. Chúc mừng sinh nhật, thay cả phần Maiko…”

Tôi lúng túng gật đầu, cô bé ấy vội bỏ chạy về phía hành lang và nhanh chóng khuất tầm mắt của tôi…

Học piano? Đó là loại đàn tôi rất thích nghe. Những bản nhạc của Beethoven, Mozart, Chopin, Bach, Brahms,… ngay từ nhỏ tôi thường nghe với mẹ, bởi bà cũng rất thích những giai điệu như vậy. Thế nhưng việc học đàn piano tôi chưa hề nghĩ đến…

Tôi nhìn đống Takoyaki trên bàn, của Bucose và của cả Satake, lòng thoáng hụt hẫng… Bây giờ, tôi lại cô đơn, nhưng chí ít cũng có cô bé ấy chúc mừng sinh nhật tôi…



___o0o0o___

Chị Waka… muốn tôi bảo vệ Satake…

Đến trường học, bắt đầu cho một ngày mới, rất bình thường. Nhưng đối với tôi, hôm nay là cả một sự khác biệt, bởi tôi đã nhận trọng trách sẽ bảo vệ cô em gái kết nghĩa của chị Waka.

Thực sự bây giờ, tôi rất bận rộn. Tôi phải tìm hiểu mọi thứ về cô bé, đồng thời tìm kiếm cô bé và đảm bảo cho sự an toàn của cô.

Chẳng hiểu sao… tôi có cảm giác tôi đã trở thành một Rider* giống trong Kamen Rider Series** thuộc thể loại Tokusatsu*** mà tôi vẫn hay xem, chỉ có điều không phải là Rider bảo vệ công lí và hòa bình mà là Rider bảo vệ một cô gái.

Cơ mà sao mũi tôi đột ngột vểnh lên thế này?

À, kia rồi! Con bé Satake Yui ấy kia rồi! Nó lại đi với con bạn là người lai tôi gặp hôm trước trong tiệm Takoyaki. Ừm, theo điều tra thì tên nó là Kahara Terumi, bạn thân của cô bé.

Tôi mải nhìn vào quyển sổ ghi chi chít những thông tin thu thập được về Satake Yui mà bất giác giật mình theo dõi cô bé khi cô bắt đầu giao tiếp với bạn bè.

– Chào Yui! Cảm ơn vì đã giúp tớ hoàn thành bài mỹ thuật nhé! Đẹp lắm! – Một cô bạn trạc tuổi Satake, cũng mặc bộ đồng phục tiểu học Stars vẫy tay chào cô.

Ái chà chà! Vẽ đẹp nữa cơ đấy! Những tưởng cô bé chỉ biết về đàn piano thôi chứ! – Tôi trầm trồ nghĩ.

Satake lắc đầu và bảo đừng bận tâm.

Vậy là cô bé kia cũng khá khiêm tốn cơ đấy.

– Yui à! Cảm ơn vì đã chỉ cách cho tớ nhé. Nhờ cậu mà con Boss trong Game tớ gϊếŧ mãi không được cuối cùng cũng hạ được nó. – Lần này là một bé trai cười nói với cô bé.

– Không có gì! – Yui nhoẻn miệng đáp lại.

Cái gì?? Thật không thể tin được!!

Hình như thằng kia nghiện game, mà trò nó chơi hình như tên là ‘Legendary Sword’. Đến con Boss trong trò đó tôi PK cả đời vẫn chưa mất của có nửa cọc máu, vậy mà Satake có thể chỉ cách cho thằng kia sao?

Thánh nhân! – Trong đầu tôi chỉ có một từ như vậy dành cho cô bé.

Rồi từ đâu, một thằng nhóc ào ạt chạy tới. Vừa gặp Satake, nhóc ta đã chìa hai bàn tay ra trước mặt cô bé, gãi đầu:

– Yui! Xin lỗi. Cho tớ vay một ngàn yên được không? Tớ cần mua bộ sáp mới.

Vay tận một ngàn yên? Điên à? Học sinh tiểu học tiêu gì khϊếp thế? Đến một bộ sáp cũng có vài trăm yên là nhiều chứ mấy. Nó mượn tiền để tiêu linh tinh thì đúng hơn!

– Được mà! – Satake chẳng có gì là ngập ngừng, lúng túng, xoay người, lục tìm bên hông gặp, rồi móc ra một tờ bạc chẵn mới tinh và nhét vào tay cậu bé. – Này!

Đùa à?

Tôi trố mắt nhìn cô bé. Tốt cũng tốt vừa phải thôi chớ! Dù là con nhà giàu thì chi tiêu cũng nên cân nhắc, sao lại vung tay quá trán vậy nè trời?

– Ơ kìa, Gacchan! Tớ nhớ lần trước cậu vừa mới vay Yui-chan năm trăm yên mà! – Con bé người lai kia – Kahara Terumi bước ra, chỉ vào mặt cậu nhóc mà rằng.

– À… – Thằng nhóc xoay mặt, nhìn vu vơ như muốn lảng tránh ánh nhìn của hai cô bé.

Tôi tặc lưỡi nhìn. Thằng đó mượn tiền mà không trả, Satake chắc chỉ nhất thời quên, giờ Kahara đã nhắc, chắc cũng chẳng dám cho mượn nữa đâu.

Thế nhưng…

Nhận thấy sự mất tự nhiên trên mặt cậu, Satake bèn xua tay cười:

– Thôi thôi! Gacchan à! Cậu không phải trả đâu! Tớ cho cậu luôn đấy! Cả một ngàn yên lần này cũng vậy!

Tôi trố mắt không tin vào những gì mình nhìn thấy, sốc đến nỗi hàm dưới muốn rớt ra khỏi cằm rồi.

– Thật hả? – Thằng đó vươn người tới. Khuôn miệng bỗng cười tươi lạ thường. Cậu ta chộp lấy tay Satake, mặt hả hê. – Cảm ơn nhé, Yui! Cậu là nhất đấy!

Ngay sau đó, cậu ta chạy biến.

Đ… đ… đồ… đồ điên!!

Tôi ngao ngán chẳng biết nói gì hơn với con nhóc ngây ngô chẳng biết tiêu tiền này nữa.

Bây giờ, chỉ còn Satake và Kahara đứng nói chuyện, tôi khẽ nướt khan dõi theo chuyện.

– Yui-chan à… Không sao chứ? Bạn bè mượn cậu rất nhiều tiền. Đếm sơ sơ thì chỉ trong tuần này cậu đã mất hai mươi mấy ngàn yên cho bạn bè rồi đấy. – Khuôn mặt Kahara lộ rõ sự ái ngại. Nó nhìn Satake chăm chú, ánh mắt chớp liên tục, khoé môi rộng ra hai bên má.

Nghe vậy, Satake cũng trở nên khá buồn. Cô bé cúi gằm mặt, buồn thiu thỉu:

– Ừ! Một trăm ngàn yên tiền tiêu vặt tháng này của tớ sắp cạn rồi. Tớ đang định để dành tiền để mua quà sinh nhật cuối tháng này cho chị tớ. Chị ấy thích bộ Cosplay nhân vật “Thủ lĩnh thẻ bài” cao cấp năm mươi ngàn yên kìa. – Nhưng rồi, Satake ngẩng mặt dậy nhìn bạn, gượng cười. – Thế chứ biết làm sao được. Bạn bè hỏi mượn tiền, mình có thì mình cho mượn, chứ chẳng lẽ không cho…

– Mượn thì phải có trả, chứ không trả thì cho mượn làm gì! – Mặt Kahara mạnh mẽ, cương quyết. Thế mà cô bé chỉ im lặng quay đi không nói gì.

Trong lòng tôi dấy lên một sự tức giận khôn nguôi.

Tôi tức giận vì cái gì kia chứ? Vì Satake bị bạn bè lợi dụng, hay là vì cô bé ngốc nghếch đến nỗi chẳng nhận ra mình bị lợi dụng?

Mỗi tháng tôi được tiêu một trăm năm mươi ngàn yên, nhưng mẹ đã dạy tôi cách chi tiêu đúng đắn, bởi sau này tôi sẽ là người thừa kế tập đoàn. Nhưng còn cô bé kia… chỉ có một trăm ngàn mà đã mất tới hai mươi lăm phần trăm trong một tuần, thật không biết cách! Huống chi…



… huống chi cuối tháng này là sinh nhật của chị Waka – thứ chị ấy thích lên tới năm mươi ngàn yên lận. Vậy mà…

Đang mải suy nghĩ, cứ trách cô bé, bên tai tôi văng vẳng lên một giai điệu…

Tôi ngẩng đầu nhìn…

– “Hibiki no Shirabe” đúng không? – Kahara nhìn cô bé, tươi cười và hỏi.

– Ừm! Bài hát của chị Takemi vừa ra hồi năm ngoái. Tớ thích nó lắm! – Satake nở một nụ cười thật tươi tắn.

‘Hibiki no Shirabe’… ấy là một OST trong series phim “Hyakujuu sentai Gaoranger”**** mà!!

Vậy là Satake cũng giống tôi – cô bé cũng thích xem Tokusatsu…

Nhưng dòng tôi thích là Kamen Rider kia, còn bộ phim kia thuộc Super Sentai Series***** mà!

Tôi đã nghe tên bài hát đó nhiều lần, nhưng chưa có dịp nghe, bởi tôi vẫn thích xem Rider hơn nhiều. Bởi vậy, lúc này, có lẽ tôi là người mong Satake sẽ hát bài này nhiều hơn ai hết…

___o0o0o___

END P.3

Chú thích

*Rider: Là nhân vật chính trong mỗi series Kamen Rider, tức siêu anh hùng được bộ phim đề cập.

**Kamen Rider Series: (仮面ライダーシリーズ Kamen Raidā Shirīzu), còn được biết tới với các tên khác như “Giả diện Rider”, “Kị sĩ Mặt nạ”, “Masked Rider”. Tập trung vào đề tài một chàng trai trẻ biến hóa thành Kamen Rider để chiến đấu chống lại hàng tá quái vật khác nhau, nguồn gốc của tổ chức đặc biệt Kamen Rider.

***Tokusatsu (特撮, とくさつ) là danh từ , viết tắt của cụm từ Tokushu Satsuei Gijutsu (特殊撮影技術) nghĩa là với các kỹ thuật/đặc thù, tức hiệu ứng đặc biệt được sử dụng trong phim ảnh như cảnh khói lửa, bay nhảy. Danh từ Tokusatsu được dùng nhiều để chỉ về các tác phẩm phim ảnh (cả phim chiếu rạp lẫn các drama, phim dài tập trên) có sử dụng loại kỹ thuật này. Thường thì đề tài của phim Tokusatsu là các người hùng, “siêu anh hùng” trong những bộ trang phục thiết kế kỳ lạ, và đôi khi là cả quái thú, người máy…

****Hyakujuu Sentai Gaoranger (百獣戦隊ガオレンジャー Hyakujū Sentai Gaorenjā, ), được dịch sang là Chiến Đội Bách Thú Gaoranger, do TOEI Company Limited’s sản xuất vào năm 2001-2002, là series thứ 25. Bản Mỹ hóa mang tên Power Ranger: Wild Force. Ở Việt Nam, loạt phim do hãng phim Phương Nam l*иg thuyết minh và phát hành với tên gọi “5 anh em siêu nhân Gaoranger” mà có lẽ tuổi thơ của bất kì ai cũng gắn với bộ phim này :3. Người hát bài ‘Hibiki no Shirabe’ do ca sĩ/diễn viên Takemi hát – cũng là người thủ vai Pháp sư Tetomu trong phim.

***** Super Sentai Series (スーパー戦隊シリーズ Sūpā Sentai Shirīzu) hay còn có tên tiếng Việt là “Siêu Chiến đội”, là tên của loạt phim thuộc thể loại Tokusatsu của Nhật Bản. Cuộc chiến thiện ác được tiếp diễn trong mỗi series, với kết quả là phe thiện thường chiến thắng. Nhân vật chính là nhóm năm người (có thể ít hoặc nhiều hơn) có được sức mạnh đặc biệt (phép thuật hay công nghệ) để chống lại kẻ thù xâm lược Trái Đất.