Thay Đổi

Chương 66: Chương Ngoại Truyện 4: Phiên Ngoại Hanagato Shukasa - Không Phải “Ghét”, Chỉ Là “Quan Tâm”… - P.2

– Cô gái hôm nọ… là ai? – Tôi trầm ngâm ngước mặt nhìn chị, giọng khe khẽ.

– Hửm? – Chị đút vào miệng một thìa kem hoa quả, đẩy đồng tử nhìn tôi trong thoáng ngạc nhiên. Chỉ là thoáng, bởi một cô gái thông minh như chị không thể không hiểu “cô gái” mà tôi nhắc đến là ai. – Ủa? Thế bé Yui chưa nói với em à? Satake Yui, em gái chị.

Chị ung dung trả lời tôi, rồi nhẹ nhàng cắn quả dâu tây đỏ mọng còn dính chút kem vani.

– Em họ chứ? – Tôi vẫn không thực sự hiểu, và có lẽ chị cũng không hiểu sao tôi lại nói thế. – Chị tên là Wakaru Mai, còn cô ấy là Satake Yui cơ mà. Khác họ.

– A. – Hình như… chỉ là hình như… chị hơi khựng lại. Tôi không chắc chắn, bởi chị đã cười tươi với tôi ngay sau đó. – Không hẳn. Là chị em kết nghĩa. Có chuyện gì sao?

Môi chị mấp máy cười.

– Không. Không có gì. – Tôi lắc đầu hời hợt, rồi nhanh chóng cúi xuống chú tâm vào ly kem hạnh nhân trên tay mình.

Mọi thứ lại chìm vào im lặng.

Cô bé ấy à, dễ thương thật. Có lẽ đây là lần đầu tiên, à không, lần thứ hai tôi chịu quan sát vẻ đẹp của một cô gái. Lần thứ nhất là chị Wakaru, lần thứ hai là cô ấy. Tôi bị cuốn hút bởi ánh mắt long lanh mà sâu thăm thẳm, khác hẳn đôi mắt sắc sảo nhạy bén của chị Wakaru. Còn gì nữa không, à, là giọng nói. Trầm thấp, ấm áp, rất dễ nghe. Và còn…

… còn…

Tôi cũng không biết nữa…

– Em có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? – Cắt ngang dòng suy nghĩ bộn bề của tôi, chị lên tiếng.

Đến lượt tôi đơ ra. Tôi chẳng hiểu, chẳng hiểu sao chị đột ngột nhắc đến chuyện đó. Lần đầu tiên ấy à…

– Đó là tại một bữa tiệc… – Tôi trầm ngâm.

Năm đó tôi bốn tuổi, chỉ là một cậu nhóc bốn tuổi bé tẻo teo. Đúng vào dịp Setsubun*, một bữa tiệc linh đình được tổ chức tại nhà tôi hôm đó.

Vốn tôi cũng chẳng biết Setsubun là cái gì, nhưng nghe thằng Takumi bảo nhà nó năm nào cũng tưng bừng cho cái ngày này. Là ngày lễ rắc đậu đuổi quỷ – một ngày mà đám trẻ nít chúng tôi quậy phá thả cửa – vậy mà tôi đã bằng này tuổi rồi mà vẫn không biết nó là ngày gì. Bực quá!! (Au: Nhưng chàng ạ, mới 4 năm tuổi đời thôi! Au 14 năm mới biết đến cái ngày này đấy! ==’)

Ngay khi tôi ào về nhà nài nỉ người mẹ mới đáp máy bay xuống đất Nhật đó cho tôi chơi rắc đậu, ngay lập tức, bà xua tay đẩy tôi ra và rằng: Bà đang mệt mỏi nhưng cũng phải gượng để tổ chức bữa tiệc kỷ niệm 70 năm ngày thành lập tập đoàn.

Khách mời cho bữa tiệc cũng khá đông. Tôi thấy họ đi vào phòng hội trường của gia định tôi cứ phải là nườm nượp, cha tôi đứng ở cửa phòng bắt tay chào mãi như không biết mệt. Trong khi tôi đã phát cáu vì mấy bữa tiệc quái gở kiểu này rồi.

Ai chà, đằng xa kìa! Bóng dáng ai mà quen thuộc thế! Cái bản mặt như cái bánh bao, cơ thể thùng phi khi đi cứ lúc lắc cái bụng trào ra khỏi lưng quần, hẳn ngoài thằng Takumi ra chẳng còn ai khác. Hồi đấy nó béo lắm cơ, giờ đỡ hơn rồi.

Cha nó là viên chức cấp cao của nhà nước, ngày ngày bận túi bụi, vậy mà vẫn dành thời gian chơi rắc đậu với nó. Ghen tị thế! Bây giờ thì hay rồi, cái bũa tiệc vô duyên này sẽ cho nó thất vọng phải biết.

“Ê! Takumi!” – Tôi ới gọi. Xem chừng nó phát hiện ra tôi rồi, nhưng nhìn cái bộ dạng chạy ục à ục ịch vì mấy tạ mỡ đó của nó khiến tôi không thể không mắc cười.

“Sao hả?” – Nó thở phì phò nhìn tôi. Chậc, căn hội trường này chiều dài có mươi hai mươi mét chứ mấy mà nhìn nó chạy cứ như vừa tham dự thế vận hội Olympic vậy.

“Sao là sao? Chắc thất vọng lắm đúng không? Mẹ tôi đã chọn đúng ngày Setsubun mà tổ chức bữa tiệc, cha cậu sao có thời gian chơi rắc đậu với cậu?” – Tôi cười ranh mãnh hồi hộp chờ đợi vẻ mặt thất vọng của nó.

“Sao không?” – Nó bật cười. – Sáng nay cha đã dậy lúc ba giờ sáng với tôi, chơi rắc đậu đến năm giờ sáng. Vừa lúc đó thì mẹ tôi dậy, xuống bếp đồ ăn sáng sẵn sàng. Sau đó dành thời gian đưa mẹ tôi đi thẩm mĩ viện chuản bị và đến đây lúc chín giờ.

“Cái gì? Dậy từ lúc ba giờ sáng để chơi rắc đậu á?” – Tôi há hốc. Sao thế được? Mẹ tôi bảo cha mẹ đã quá mệt mỏi với công việc nên cần ngủ đủ giấc, cha thằng Takumi không thế sao? Bất công quá vậy trời?

“Ừ. Năm nào cũng thế hết. Và tất cả các lễ hội khác, cha mẹ đều dành thời gian cho tôi.” – Nó cười đến híp cả mắt, tại nó ú quá mà. Chỉ là vô ý, nhưng tôi cứ có cảm tưởng nó đang chế giễu tôi.

Chẳng nói chẳng rằng, tôi bỏ ra sân sau nhà tôi trong sự ngạc nhiên của Takumi… và cũng trong sự quan sát của một ai đó…



Khóc… vì đau…

Khóc… vì hận…

Khóc… vì cô đơn tủi hờn…

Lúc này đây, tôi khao khát một người sẽ hỏi thăm tôi, ngồi xuống bên cạnh tôi, an ủi tôi…

Nhưng hình như đây là thứ cảm xúc muốn được người ta thương hại – tôi nghĩ vậy. Nó giống những gì tôi thường thấy trên ti vi.

Thương hại ư? Tôi nhớ là người ta luôn rẻ rúng những con người đang tìm kiếm sự thương hại ở những ai kia. Không, làm sao tôi có thể mong muốn được thương hại cơ chứ? Hanagato Shukasa này mà cần được thương hại hay sao? Không thể nào!

Càng nghĩ, tôi càng bật khóc to hơn. Đời oái oăm vậy hay sao, tôi chỉ muốn khóc, nhưng lại là sự thương hại đang kiểm soát tôi.

“Tại sao em khóc?” – Bất chợt, một giọng nói vang lên bên tai tôi.

Tim tôi thoáng lệch nhịp, trong lòng có một chút nôn nao, mừng rơn xuất hiện.

Tôi khe khẽ chếch mắt lên nhìn đối tượng.

Một chị gái hơn tôi vài tuổi đang đứng khuỵu gối cho vừa tầm với tôi. Mái tóc đen óng buộc hai bên, xoăn nhẹ ở đuôi. Đôi mắt to, hơi xếch sắc sảo, đồng tử đen lay láy. Hai má phúng phính hồng, đôi môi chúm chím như đóa hoa nở rộ. Chị mặc một bộ đầm công chúa có thắt nơ hồng và điểm vài dải ren, ruy băng cùng kim tuyến. Xinh quá!

Nhưng… chị ta đang thương hại tôi sao?

Cái ý nghĩ ấy xoẹt qua đầu trong giây lát và ngya lập tức thay đổi thái độ của tôi đối với chị:

“Chị đừng quan tâm đến tôi! Tôi biết chị cũng chỉ là loại con gái đểu cáng mà thôi!” – Tôi gạt phắt tay, gắt lên, nước mắt ngừng chảy.

Thoáng vài giây, chị ấy sững lại.

Hừ! Biết ngay mà! Chị ta chỉ muốn trêu ghẹo tôi thôi.

Nhưng cái sững lại của chị không quá ba giây. Sau, chị lại cười, còn nhẹ nhàng ngồi xuống trên thành bồn hoa bên cạnh tôi, dịu dàng:

“Nói nghe nào, sao khóc?” – Ánh mắt chị nhìn chằm chằm vào tôi, có ý cười.

“Có cần phải thế không?” – Giọng tôi nghẹn lại, vừa nấc vừa nói.

“Hử?” – Chị muốn tôi nói rõ hơn.

“Nếu chỉ là thương hại, có nhất thiết phải bỏ qua lời phỉ báng của tôi để ngồi xuống cạnh tôi không?” – Tôi thật sự thắc mắc. Tôi đã chế giễu và xúc phạm không biết bao nhiêu đứa con gái, và hầu hết đều tức giận bỏ đi, hoặc la lên khóc oang oang. Tôi nói “hầu hết”, vì trước mặt tôi đây lúc này là một ngoại lệ.

“Trông chị giống đang thương hại lắm sao?” – Giọng chị ta đều đều, nhẹ nhàng và rất truyền cảm.

“Không phải ư? “- Tôi ngây ngô hỏi lại. – “Vậy bộ chị không thấy tôi như đang khát khao một sự thương hại ở bất kỳ ai đó hay sao?”

Chị hơi khựng lại sau câu nói của tôi, nhưng lại cất giọng nói ấm áp đã thu hút tôi từ lúc đầu ấy thêm một lần nữa:

“Chị không hiểu ý em lắm. Nhưng theo chị thấy, em chỉ là một cậu nhóc cô đơn đang muốn được yêu thương thôi. Đấy là điều mà bất cứ ai bao gồm có em, chị và tất cả mọi người đều mong muốn.” – Chị hướng ánh nhìn sâu xa và thăm thẳm ấy vào tôi, và nói. – “Hơn nữa,…”

– “Hơn nữa, tại sao người ta phải đề ra một khái niệm ‘muốn được thương hại’? Đó đơn giản chỉ là khát khao được một ai đó kéo dậy khỏi vực thẳm cô đơn thôi mà.” đúng không? – Tôi cười nhàn nhạt.

Duy chỉ một mình lời nói đó – lời nói đã khiến tôi lần đầu tiên phải hướng ánh nhìn vào một cô gái – có lẽ cả cuộc đời này tôi không thể quên được…

– Em vẫn nhớ… – Chị khẽ nhoẻn cười.

Tôi cúi mặt trầm ngâm. Vẫn nhớ ư? Tôi có thể quên được hay sao? Cái ngày định mệnh ấy…

– Vậy em còn nhớ chuyện sau đó không? – Chị dường như muốn nhớ lại khoảnh khắc ấy dưới lời kể của tôi thì phải. Nói vậy bởi tôi có cảm giác chị rất hài lòng khi nghe chuyện.

“Chị là ai…?” – Tôi ngây ngơ hỏi, ánh mắt hơi chùng xuống. Chẳng hiểu sao tôi không dám nhìn thẳng vào con ngươi đen láy láy của chị.

“Xem nào… Wakaru Mai… Em có thể gọi chị như vậy.” – Chị hơi ngước mặt lên trên, ngón tay chạm nhẹ dưới cằm, môi nhoẻn cười thật duyên.

“Wakaru…” – Tôi lầm bẩm. Sao nghe lạ thế? Tôi không nhớ có gia đình nào họ Wakaru cả. – “Sao chị lại có mặt ở bữa tiệc này? Cha mẹ chị là khách mời à?”

“Ừm…” – Chị hơi ngẫm lại. – “Chị đến đây để hát. Em biết đấy, hôm nay là Satsubun, cũng là ngày vui của đám nhóc chúng mình mà.”

Nghe cái tên Setsubun phát ra từ miệng chị, sắc mặt tôi trầm hẳn xuống.

“Nhưng chị không tự tin lắm! Đây là lần đầu tiên chị hát ở một nơi đông người như vậy!” – Dường như nhận thấy cảm xúc không tốt hiện rõ trên gương mặt tôi lúc này, chị khẽ cười xòa. Cũng vì vậy mà tôi đẩy mặt lên nhìn chị. Lúc này, môi chị cười to hơn trước. – “Hay em nghe thử rồi nhận xét giúp chị được không?”

Tôi im lặng chẳng nói, nhưng dường như chị chẳng thay đổi ý định, mặc tôi nghe hay không, chị vẫn hát. Chị Wakaru khẽ hắng giọng, tay làm nhịp, mắt hơi nhắm, môi nhếch lên cười nhẹ:

Hashire sori yo kaze no you ni

Yuki no naka o karuku hayaku

Waraigoe o yuki ni makeba

Akarui hikari no hana ni naru yo

Jinguru beru jinguru beru

Suzu ga naru

Suzu no rizumu ni hikari no wa ga mau

Jinguru beru jinguru beru

Suzu ga naru

Mori ni hayashi ni hibikinagara

Chị hát hay quá! Thật trong trẻo, thanh thoát. Tôi đã từng nghe rất nhiều ca sĩ nhí hát, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên tôi bắt gặp một giọng hát hay đến nhường vậy.

“Bài này ai hát vậy?” – Chị đã ngưng lại được một lúc lâu, dường như vẫn đang hồi hộp nghe xem lời nhận xét của tôi. Nhưng lúc ấy tôi chẳng buồn khen lấy chị một câu.

“Chị nghe bài này của Hayashibara Megumi hát.” – Chị đáp nhanh nhảu, và vẫn hồi hộp nghe xem tôi nhận xét như thế nào, vậy nhưng tôi vẫn im lặng.

Hayashibara hát không hay bằng chị! – Tôi nghĩ vậy.

“Em nghĩ sao?” – Dường như không chờ được nữa, chị trực tiếp hỏi. Cái vẻ mặt chúm chím cười ngây thơ và hồi hộp giống y một đứa trẻ.

“Chị có bị điên không vậy?” – Tôi đứng dậy bỏ đi, mắt khẽ liếc về phía chị, tuôn một tràn mà có lẽ lúc đó đã khiến chị hóa đá. – “Giờ là đầu xuân, Noel qua lâu rồi và cũng còn lâu mới đến Noel, vậy mà lại hát bài ‘Jingle Bell’, bị sao à?”

– Khoan đã! – Chị Wakaru xua tay ngắt lời kể của tôi, điệu bộ có hơi vội vàng, vẻ mặt có hơi khó chịu. – Em nói chị mới nhớ, sao hôm đó em không khen chị lấy một câu? Em có biết lúc đó chị giận em thế nào không?

– Em biết. – Tôi chu môi, nhăn mặt. – Tại lúc đó em chẳng biết dùng từ gì để khen chị cả.

– Tức là hay đúng không? – Chị tươi mặt trở lại, cười hớn hở.

– Sao chị ngốc thế? Cứ phải nói thẳng ra thì mới hiểu được à? – Tôi phát quạu, hét toáng lên, vội đặt ly kem hạnh nhân xuống bàn, thả người dựa vào ghế tựa, ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Sao tôi có thể nói chính bài hát đó đã khiến tôi phải thực sự chú ý đến chị?

Không khí im lặng liền tù tì ngay sau đó.

– Shuu-kun này… – Chị đột ngột cất tiếng. – Chị biết lúc này nói thì không tiện lắm nhưng chị có thể nhờ em một việc được không?

– Chị nói đi. – Tôi vẫn không nhìn chị, hờ hững nói.

Chị im lặng một lúc, có lẽ hơi đắn đo có nên nói hay không. Nhưng dường như chị chắc chắn không nói không xong, vội nói, nhanh và dứt khoát:

– Chị muốn em bảo vệ em gái chị!

___o0o0o___

END Part.2

Chú giải:

* Lễ Hội Ném Đậu Setsubun: Setsubun – nghĩa đen là ‘giao mùa’, là một lễ hội được tổ chức vào ngày 3 hoặc 4 tháng 2, một ngày trước khi bắt đầu mùa xuân theo âm lịch Nhật Bản. Lễ hội bắt nguồn từ truyền thống Tsuina, một phong tục Trung Quốc được du nhập vào Nhật Bản từ thế kỉ VIII. Trong nhiều thế kỷ, người dân Nhật Bản đã thực hiện các nghi lễ với mục đích xua đuổi linh hồn ma quỷ khi mùa xuân bắt đầu.