Thay Đổi

Chương 62

Chín giờ tối, chính là phần chính của bữa tiệc…

Các phóng viên tập trung ở gần bục, bắt đầu lao xao. Có người check máy quay, máy thu, có người chuẩn bị máy ảnh, sổ và bút. Tất cả phóng viên đã sẵn sàng để lấy tin.

Chủ tịch Satake Ikishige trong bộ comple đen vô cùng sang trọng. Dáng ông cao ráo, gầy nhưng khỏe mạnh. Trên người toát ra khí chất của một nhà doanh nhân, ánh nhìn hàn băng sắc lạnh khiến người khác không khỏi e dè.

Phu nhân Satake Kaemi thần thái sang trọng, thanh nhã trong chiếc đầm màu tím. Bà điềm đạm khoác tay chồng mình, bước lên bục đã được chuẩn bị sẵn cùng micro.

– Trước hết, tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến toàn thể các vị cổ đông, hội đồng quản trị cùng hơn hai vạn nhân viên đang làm việc cho tập đoàn. Đồng thời cũng cảm ơn đến các doanh nghiệp đối tác đã lựa chọn tập đoàn Sâtke chúng tôi. – Giọng nói của ngài trầm trầm vang lên trong micro, nhìn một lượt quanh hội trường. – Nhờ các vị, tập đoàn vủa chúng tôi mới có thể có ngày hôm nay.

Một tràng pháo tay vang lên. Ánh đèn flash nhấp nháy không ngừng nghỉ, cả hội trường chỉ con mình giọng của ông trong micro. Bà Kaemi dịu dàng đứng cạnh chồng.

– Dĩ nhiên, trong suốt quá trình tôi điều hành, người tôi muốn gửi lời cảm ơn nhất chính là gia đình của tôi. – Ông Ikishige nói rành mạch vào micro.

Lần lượt, Mai và Yui yêu kiều bước lên bục.

– Vợ tôi, Kaemi, người đã luôn bên cạnh tôi những lúc gian truân thăng trầm. – Ông dịu dàng nhìn vợ mình. Bà Kaemi cũng khẽ mỉm cười chào lại tất cả mọi người.

Ikishige vẫy tay ra hiệu cho Mai và Yui bước lên trên, quay lại.

– Yui à, em đi đâu nãy giờ vậy?

Trong suốt bài phát biểu của ông, Yui hồi hộp đứng một góc theo dõi cha, gương mặt không giấu nổi sự hạnh phúc, hân hoan.

Đột nhiên, giọng nói của Mai vang lên nhè nhẹ bên tai. Cô quay lại bắt gặp ngay nụ cười duyên dáng của chị.

– Đúng là không gặp chị, Maiko. – Cô nhí nhảnh cười lại. – Ban nãy em đi chào hỏi, rồi đi chơi với bạn luôn.

Quả nhiên suốt hai tiếng đồng hồ của bữa tiệc từ lúc bước ra khỏi phòng make up, cô không hề gặp chị. Bây giờ thấy chị đứng cạnh mình đúng lúc hồi hộp nhất, sâu trong lòng khó tránh sự hân hoan.

– Có nhiều người nói tôi không có con trai để thừa kế. Nhưng việc có được hai cô con gái như vậy là điều hạnh phúc nhất đối với một người cha. – Ông vừa nói, giọng hơi nghẹn lại, ánh mắt trào dâng niềm xúc động. – Con gái lớn của tôi – Mai – chắc không còn lạ gì với mọi người. Có nhiều người thắc mắc sao tôi lại thả cho con gái rong ruổi trong giới showbiz, nhưng tôi thành thật mà nói, tôi tôn trọng sở thích của con tôi.

Mai dịu dàng nở nụ cười duyên dáng. Chị khẽ cúi người, vài lọn tóc chuyển động nhẹ nhàng…

– Với con gái đầu, nhiều người đã gặp nhiều. Nhưng còn đứa thứ hai, có lẽ đây là lần đầu gặp mặt. Nhị tiểu thư tập đoàn Satake, Yui.

Khác với nụ cười yểu điệu thục nữ của Mai, Yui lại nở một nụ cười tươi tắn, rạng rỡ và nhí nhảnh. Hai mắt cô suýt híp lại, hàm răng trắng đều duyên dáng lộ ra, lúm đồng tiên bên má cũng lộ rõ.

Dưới hội trường, người đàn bà kia tròn mắt ngạc nhiên, sửng sốt.

– Yui đi du học ở Pháp đã mười năm nay. Hiện giờ nó đang học ở trường cấp 3 Stars. – Ông Ikishige hãnh diện mà giới thiệu.

Cả đám đông rộn ràng hẳn lên. Các vị khách mời bắt đầu bàn tán. Ai nấy đều hướng ánh mắt khâm phục về phía gia đình. Hai cô con gái lớn, xinh đẹp, tài giỏi, ắt hẳn làm niềm kiêu hãnh vô bờ của chủ tịch Satake.

– Nhân dịp trọng đại này, tôi cũng xin đưa ra quyết định về việc bổ nhiệm người thừa kế chiếc ghế chủ tịch tập đoàn trong tương lai. – Một lời nói của ông như thức tỉnh sự vang dội của cả hội trường. Mọi người bắt đầu xôn xao hẳn lên.

Bản năng nghề nghiệp của đám phóng viên dần bộc lộ rõ. Họ bắt đầu ghi ghi chép chép, chen chúc nhau lấy tin.

– Thưa chủ tịch Satake! – Một phóng viên chĩa micro vào ông, hơi lộ vẻ vội vàng. – Rất nhiều người phỏng đoán người thừa kế chính là Đại tiểu thư Satake Mai. Tương lai người kế nhiệm điều hành cả tập đoàn sẽ là rể của ngài. Bây giờ Nhị tiểu thư trở về đây, liệu việc thừa kế có thay đổi gì không?

– Tôi chưa bao giờ nhắc đến chuyện thừa kế trước giờ. – Ông Ikishige quay lại nhìn anh phóng viên kia, ánh mắt thoáng lộ chút tức giận. Phóng viên này rõ ràng không có khả năng, ông đang phát biểu mà dám hỏi xen vào.

Bắt gặp ánh nhìn lạnh như băng của ông, không chỉ anh phóng viên trót lỡ lời kia mà tất cả những người đến đây lấy tin đều không khỏi rùng mình.

– Tôi mới chính thức đưa ra quyết định về người thừa kế gần đây, mọi phỏng đoán cũng chỉ là phỏng đoán. – Ông khẽ cười khẩy. Im lặng một chút, ông tuyên bố rõ ràng. – Trong tương lai, người sẽ thừa kế toàn bộ tập đoàn, từ các công ti con đến các dự án, thừa kế toàn bộ tài sản cá nhân của gia đình tôi, con gái thứ của tôi, Satake Yui.

Lời nói của ông như sấm dội vang cả hội trường.

Cả hội trường rạo rực, không ai giấu nổi vẻ kinh ngạc của mình. Họ bắt đầu xôn xao bàn tán, đám phóng viên ghi chép, nháy máy ảnh lia lịa. Cả hội trường chìm trong tiếng ồn, ống kính máy ảnh cùng hàng vạn con mắt, lời nói trong tức khắc đều chĩa về phía Yui.

Người duy nhất trong gia đình Satake vẫn chưa hay biết chuyện, chính là Mai.

Mai cả kinh, đồng tử giãn to hết nhìn cha mẹ, nhìn Yui rồi chĩa về phía dư luận. Chị không nghe lầm đó chứ, toàn bộ tài sản đều trở thành của Yui sao?

Yui khẽ nở nụ cười, tiến lên một bước, nhận lấy mic từ cha cô, bắt đầu cất giọng nhẹ nhàng. Tiếng ồn cả hội trường bị dập tắt trong giây lát.

– Tôi là Satake Yui, người thừa kế. – Cô hãnh diện nói rành mạch vào micro. – Thừa kế, không phải tôi là người cầm nắm lợi nhuận và tài sản, người điều hành là người khác. Thừa kế, không phải tôi là người có quyền giao trọng trách điều hành cho người khác. Thừa kế, không phải chồng của tôi là người điều hành. Tôi là người thừa kế, là người danh chính ngôn thuận ngồi lên chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Satake.

Yui nói rõ ràng từng từ từng chữ vào trong mic, rành mạch như thể khẳng định. Cô nhìn thẳng xuống hội trường, ánh mắt quét qua từng người một, không hề có ý né tránh, trốn chạy.

– Tôi không muốn vì cha tôi không có con trai mà tập đoàn rơi vào tay một người không mang họ Satake. Tôi tự tin ở khả năng của tôi không hề thua kém bất cứ một người thừa kế nào khác. Con gái? Đó không phải là điều tôi lo ngại. – Yui nói rất dõng dạc và tự tin, trong từng cử chỉ và điệu bộ lộ rõ khí chất một con người bất chấp tất cả, kiêu hãnh và mạnh mẽ. – Tôi muốn thay đổi suy nghĩ của mọi người. Con gái thì sao chứ? Thua kém đàn ông ư? Không hề.

Từng lời cô nói chắc nịch, thể hiện một sự tự tin mấy ai dám chống lại. Phải, từ trước tới nay cô chưa bao giờ cho rằng phụ nữ là phái yếu. Chỉ cần họ muốn, họ hoàn toàn có thể trở thành những người lãnh đạo và tài giỏi, trở thành những người khiến kẻ khác phải cúi mình e dè.

– Ngay ngày mai, ngày đầu tiên của năm mới, tôi sẽ theo chân cha đến công ty, bắt đầu học kinh doanh từ những cái nhỏ nhất. Khi đã đủ chững chạc, tôi sẽ chính thức thừa kế từ cha tôi. Mong các vị cổ đông, ban quản trị cùng các đối tác có thể chiếu cố cho tôi.

Cô khẽ cúi người, một tràng pháo tay vang lên nhiệt liệt. Dù trong lòng họ chưa hoàn toàn tâm phục khẩu phục, nhưng vì là quyết định của ngài Satake, họ có nghi ngờ cũng không dám.

Trong thương trường, Satake Ikishige sớm đã trở thành một doanh nhân quyết đoán, khắc nghiệt và tàn khốc được nhiều người kính nể. Tất cả các quyết định của ông chưa một lần khiến ông phải hối hận. Bởi vậy, tập đoàn Satake từ khi rơi vào tay ông đã đi lên không dừng. Các dự án thành công cùng số lợi nhuận đem về mỗi năm một tăng mạnh. Nhiều người khi đối đầu với ông cũng đều phải kiêng dè.

– Chủ tịch Satake. Quyết định của ngài thực sự khiến chúng tôi thấy thắc mắc. Nếu nhị tiểu thư được thừa kế tất cả, vậy còn đại tiểu thư thì sao? – Các phóng viên chĩa micro hỏi.

Nghe nhắc đến mình, gương mặc biến sắc của Mai vụt tắt, thế vào đó là nụ cười đốn ngã trái tim hàng trăm con người.

Ikishige khẽ mỉm cười quay lại nhìn con gái. Dù chị đang cười, nhưng ông nhìn ra ngay sự không phục, không cam tâm hiện rõ qua ánh mắt của chị. Mai từ nhỏ là một cô con gái rất hay giận dỗi, ông chắc mẩm lát nữa sẽ mất rất nhiều thời gian nói chuyện với chị.

– Mai năm nay cũng đã hai mươi, độ tuổi thanh xuân của một cô gái. Tôi thực lòng muốn kiếm cho nó một tấm chồng tốt, hôm nay cũng muốn giới thiệu cho mọi người hôn phu của con gái tôi. – Đôi mắt ông Ikishige có ý cười.

Cả hội trường được phen choáng nặng. Dường như chủ tịch Satake định nhân dịp này công bố tất cả các chuyện trọng đại của cả gia tộc cũng như tập đoàn.

Mai bình thản, đôi môi vẫn cười nhưng ánh mắt thì vô hồn lặng lẽ…

Yui thì cười tủm tà tủm tỉm, cô thầm nghĩ cha cô định hôn ước của chị cô cho anh chàng nào đây. Đó chắc chắn phải là một chàng trai vô cùng hoàn hảo. Cậu ấm của gia tộc Kanami? Cháu trai thủ tướng Nhật Bản? Hay một doanh nhân trẻ tuổi thành đạt nào đây. Cô cứ mỉm cười suy đoán người sắp trở thành “anh rể” của cô.

– Tôi xin mời lên đây con rể tương lai của tôi. – Ông Ikishige mỉm cười, dù mắt ông nhìn xuống hội trường nhưng toàn bộ sự chú ý đều dõi vào Mai. Ông giõng dạc. – Người thừa kế Tập đoàn tài chính Hanagato, thiếu gia Hanagato Shukasa.

Cả hội trường chấn động mạnh mẽ…

Và Yui, cơ mặt đanh lại, gương mặt cứng đờ, tái mét.

– Cha, đó là ai vậy? Con nghe không rõ… – Cô cười gượng nhìn ông, nói nhỏ.

Ikishige mỉm cười đôn hậu. Ông nhìn chàng trai trầm lặng bước lên trên bục, dịu dàng trả lời cô.

– Con gái, anh rể con… Ở phía sau con…

Yui điếng người quay lại. Ở ngay bên cạnh chị gái cô, chính là bạn trai cô.

– Anh… – Cơ mặt cô khẽ giật giật, cô nhìn Shukasa với ánh mắt van lơn. – Sao anh lại lên đây? Cha em mời hôn phu của chị gái em, chứ không phải hôn phu của em. Anh sao vậy? Anh xuống đi chứ, chị gái em đang chờ chồng tương lai của chị ấy. Sao anh còn đứng đây? Anh…

Shukasa khẽ nhắm mắt né tránh sự khẩn khoản van xin từ Yui, chậm rãi nhận lấy mic từ tay Ikishige, giõng dạc:

– Buổi lễ đính hôn của chúng tôi được tổ chức vào tháng hai tới đây. Kinh mong sự có mặt của các vị, cũng mong mọi người chúc phúc cho chúng tôi. – Shukasa nắm lấy tay chị, bước lên trên. Ngay sau đó, một tràng pháo tay náo nhiệt rộ lên như lời chúc mừng.

Đám bạn của Yui, tụi Mika, mặt trắng bệch nhìn đôi nam nữ, kinh ngạc tột cùng.

Mai khẽ nở nụ cười mãn nguyện hướng về phía mọi người, nhưng ý cười lại phần lớn rơi lên khuôn mặt trắng bệch đang đứng cạnh mình.

“Yui! Hậu quả của việc cướp bạn trai chị, cướp luôn cả quyền thừa kế của chị, em hiểu rồi chứ, bé con?”

Mọi người hân hoan vỗ tay chúc mừng đôi nam nữ trẻ, vợ chồng ông Ikishige cũng nhìn con mình mãn nguyện. Duy chỉ có một mình Yui đứng đó với khuôn mặt thất thần và tái mét…

___o0o0o___

END Chapter 62.