Sân bay quốc tế Narita đông nghìn nghịt. Người Nhật lẫn người nước ngoài pha lẫn vào nhau mà di chuyển. Thật khó để tìm được người mình muốn.
Người Nhật Bản vốn thấp bé, đó là gen di truyền bao đời nay, đến mức chính phủ phải khuyến khích phụ nữ Nhật Bản lấy chồng ngoại quốc để phát triển nòi giống. Do vậy, người ta có thể thấy những cái đầu tóc vàng mắt xanh của người phương tây ló lên khỏi đám đông.
Yui ngơ ngác ngó quanh. Cô đã đứng ở khu vực đón người nhà, đôi mắt vẫn dáo dác tìm kiếm hình bóng chị gái mình.
Hành khách của chuyến bay JNA736 sau khi đáp xuống thì lần lượt đi ra. Họ kéo theo những mớ vali cồng kềnh, vừa bước ngập ngừng vừa ngó quanh tìm người thân.
Đám đông được nước bắt đầu xô đẩy. Dần dần, chân Yui mất trụ. Tứ phía dòng người đông đảo lấn áp cô. Cô muốn ngã cũng không được, chỉ lảo đảo đến nghẹt thở như con lật đật lắc lư bốn phía.
Một người phụ nữ to lớn, béo bụng vội lướt qua đám đông, đẩy người ta ngã dần về hai phía. Yui cũng vậy. Cô dễ dàng bị đẩy ra phía sau rồi ngã nhào xuống lòng đất. Mái tóc ngắn bay lên, mắt mở to, thất thần.
Chợt, một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô, kéo sang một bên, tay kia lực lưỡng chống xuống đất. Cả hai ngã phịch xuống nhưng không bị chấn thương.
Shukasa thở phào nhẹ nhõm. Anh vẫn ôm chặt eo cô, mồ hôi ứa. Yui vẫn thất thần nhìn anh, cảm thấy may mắn pha phần ngưỡng mộ.
– Con bé ngốc này! Học võ để làm gì thế hả? Không thôi làm người ta lo lắng được à? – Shukasa nhíu mày bực dọc, nhưng ánh mắt không nguôi phần lo lắng.
Khá tinh tế, Yui nhìn thấu điều đó, toan tỏ thái độ vì bị coi như một đứa con nít, nhưng cũng thôi. Cô thục nhẹ vào ngực anh, cười:
– Học võ chỉ để đánh “người ta” thôi! Có “người ta” lo rồi, cần gì cẩn thận! – Cô cười châm chọc.
Shukasa nghe vậy cũng phải phì cười. Rất muốn giận, nhưng sao giận được cô bé quá ư dễ thương này đây?
Anh đứng dậy, vươn tay níu cô dậy theo, vươn tay phủi bụi cho cô nàng.
Hai người cùng dáo dác ngó quanh. Sau cái màn diễn “tình cảm rẻ tiền” kia thì đám đông cũng đã nguôi bớt.
– Làm sao tìm được chị gái em đây? – Shukasa cất tiếng.
– Đừng nhìn đám đông với chiều cao trung bình kia. – Yui cười tủm tỉm. – Chị em em mang gen mẹ, đều cao cả. Chị ấy cao mét bảy, thua em hai phân thôi nhé. Tuy chị ấy là ca sĩ nhưng còn là một người mẫu tự do nữa cơ.
Yui vừa kể vừa mỉm cười đầy tự hào. Cô còn nhớ rất rõ, hồi nhỏ, chính chị gái Mai của cô là một niềm kiêu hãnh của cô khi đứng trước mặt bạn bè. Người ta ghen tị vì chị gái cô quá ư hoàn hảo và hết mực cưng chiều cô.
Shukasa, anh có nghe qua việc chị gái Yui là ca sĩ. Anh đã thử mường tượng xem cô ca sĩ mà anh muốn gọi là “chị dâu” kia sẽ như thế nào. Một cô gái xinh đẹp quý phái với giọng hát truyền cảm, sâu lắng? Hay một tiểu thư trẻ trung nhí nhảnh sở hữu chất thanh cao vút, trong trẻo? Bao nhiêu hình ảnh vụt qua trong đầu anh.
Chợt, một suy nghĩ xoẹt qua đầu anh trong giây lát, khiến mặt anh trắng bệch thất thần.
Anh đã mải vui vẻ với Yui mà quên mất… một sự thật: Anh… đã có bạn gái…
Bạn gái anh… cũng là ca sĩ. Một cô ca sĩ rất đặc biệt. Fan hâm mộ tưởng cô ta là một quý cô đĩnh đạc, trưởng thành với phong thái hết sức tao nhã thanh cao. Nhưng chỉ có anh mới biết được tính cách thật kia: một thanh niên chơi bời, trẻ trung, nhí nhảnh, có sở thích chọc ghẹo người ta ngay khi có cơ hội dầu cho vốn là một con người hết sức mặn mà, sâu sắc. Con người thích cưa sừng làm nghé kia mới chính là bạn gái của anh, không phải Yui.
Mắt anh tối sầm khi nghĩ về người kia, rồi mập mờ nhìn Yui đang vui vẻ ngân nga vài giai điệu, đầu vẫn nhìn ngó xung quanh. Bất giác, tim anh thắt lại, áp lực dồn nén, khó thở, phập phồng, tái mặt.
– Chị! – Yui hét to trong cái cảm xúc hân hoan, háo hức, rộn ràng. Cô nhón chân lên cao, vẫy tay cười.
Theo phản xạ, Shukasa hướng theo ánh mắt.
Mái tóc bạch kim cắt ngắn, ốp đuôi cúp vào ôm lấy mặt, mái hớt lên để lộ vầng trán cao và rộng. Ngoài những nét khác biệt đó ra, ngũ quan chị thật sự rất giống Yui, chỉ có nhìn hơi trưởng thành hơn mà thôi.
Mặt Shukasa tái mét, xám xịt, mồ hôi tuôn ra như suối.
– Em nhớ chị, Maiko! – Yui lao đến ôm chầm lấy chị, dịu dịu cái má, xát vào tóc chị, âu yếm.
Chị không nhớ lần cuối cùng Yui gọi chị là “Maiko” nữa. Là chị, nhưng lại trở nên bé nhỏ trong mắt em gái, một điều chị hết sức tự hào.
Chị giãn mày, nhắm mắt thư giãn, càng siết chặt đôi vòng tay ôm lấy cổ cô, đầu khẽ dịch ép vào đầu cô, mỉm cười dịu dàng.
Thấy chị mình không cự tuyệt, không tỏ ý giận dỗi, mà trái lại càng tận hưởng vòng tay đáp trả của mình, Yui thở phào nhẹ nhõm. Chị cô không trách cô khờ dại, vẫn là chị cô nhất.
Sau khi thỏa nỗi nhớ nhung, cái siết chặt đã thả lỏng, chị mở mắt, và hiện lên trong đôi đồng tử đen láy của chị, Shukasa mặt cắt không còn hột máu, đứng như trời trồng.
Chị khẽ nhíu mày khó hiểu, môi mím lại, suy đi tính lại chị cũng không thể hiểu được trạng thái biểu cảm đó. Nhưng, khi rời cái ôm âu yếm của Yui, chị toan lại gần anh.
Thấy hai người hơi có ý ngạc nhiên, Yui chạy lại giữa hai người, cười híp mắt giới thiệu:
– Maiko! Đây là Hanagato Shukasa, người thừa kế tập đoàn tài chính Hanagato, bạn trai em. – Rồi quay về phía Shukasa. – Anh, chị em đấy, Satake Mai, người chị em tự hào kể cho anh đấy.
Cả hai giật mình, sững sờ, thoáng bất động. Ba tiếng “bạn trai em” thốt lên thật nhẹ nhàng từ môi cô nhưng cũng đủ làm cho chị tức giận. Mày Mai nhíu lại khẽ khàng, ánh mắt chiếu tia lạnh lùng giận dữ, nhưng rồi cô vội vã thay đổi nét mặt, thật nhanh khiến Yui không mảy may bận tâm.
Shukasa thì khác, anh hiểu cái nhìn của chị, hiểu cảm xúc của chị, long quặn lại…
Waka… người con gái anh yêu… đang ở ngay trước mặt anh…
…
– Maiko? Shukasa? Hai người sao vậy? – Yui thoáng lạ lùng khi thấy những biểu hiện khác thường trên gương mặt họ, bất giác cất tiếng.
Nghe tiếng cô phá vỡ bầu không khí trầm mặc và u ám, Mai vội xua tay.
– Sao là sao? Em không thấy bạn trai em đẹp trai đến nỗi khiến cô ca sĩ sững người đây à? – Chị cô giở giọng châm chọc vẫn thường dùng mỗi khi chơi với đứa em gái, cười tươi nhìn. – Không ngờ lại được gặp thiếu gia ở đây, thật vinh hạnh cho tôi.
Thế rồi chị bước lên, nhón chân, dang tay ôm Shukasa vào lòng, cười.
Nói to dứt xong, chị thủ thỉ vào tai anh, nhỏ như gió nhưng trầm mặc, lạnh lùng, phẫn nộ: “Shuu-kun, làm theo em ngay. Đừng để con bé phát giác.”
Thấy chị đã chào hỏi xong và vẫn không buông ra, Yui phụng phịu má, dùng dằng bước tới, kéo hai người ra, giọng dỗi hờn:
– Chị! Shukasa là của em! Chị đừng ôm lâu thế. – Rồi cô quay đầu về phía anh, nhăn mặt. – Em biết anh cảm thấy chị em hoàn hảo, thậm chí hơn em bội phần, nhưng đừng quên anh là bạn trai em đấy nhé.
Giọng của Yui không phải nghiêm túc, chỉ là cô muốn chòng ghẹo hai người mà thôi. Chị cô thoáng nhíu mày khó chịu, nhưng cũng véo má cô, yêu chiều:
– Ngơ! Chị mày thiếu gì trai theo!
Shukasa vừa kịp định thần, nhớ lại lời Mai thủ thỉ bên tai hồi nãy, bèn tiến lên, đề nghị:
– Đứng nói chuyện vậy không phải là ý hay. Trong lúc người ta còn chưa nhận ra cô ca sĩ nổi tiếng này tốt nhất nên rời khỏi đây.
Thấy lời anh hợp lý, hai người mới sực nhận ra. Nãy giờ một mĩ nam, hai mĩ nữ đứng nói chuyện rôm rả, nhất là khi một cô gái trong số đó trông giống cô ca sĩ Wakaru Mai nổi tiếng, mọi người không ngừng chiếu tia hiếu kỳ về phía họ. Một số không ngại ngần lôi Smartphone ra chụp ảnh.
Yui đỏ mặt kéo tay hai người rời khỏi sân bay…
o0o
Con đường dẫn về dinh thự Satake khá bình lặng. Cũng bởi nguyên một khu nhà ở vùng rìa ngoại ô thủ đô Tokyo này được mệnh danh là “Nobleland” – nơi ở của bộ phận lớn các thương nhân, đại gia, quý tộc… không chỉ ở Nhật mà còn ở hầu hết các nước trên thế giới. Do quy củ của giới nhà giàu khá cao, hầu hết không hề có lấy một tiếng động ở Nobleland. Chỉ có điều… trên con Limousine màu đen bóng lộn kia là tiếng hàn huyên tâm sự của hai chị em nhà Satake.
Cậu thiếu gia Hanagato ngồi lặng thinh bên cửa sổ, tay chống cằm, mắt lạnh nhạt nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ đang chạy ngược ra sau, tia nhìn không giấu nổi sự phiền não.
Làm sao đây? Giữa hai người con gái, anh phải làm sao đây?
Một người là anh gặp và quen trong suốt bốn tháng vừa qua, một người là anh luôn ngưỡng mộ và hẹn hò trong suốt mười bốn năm… Trên hết, họ lại là chị em.
Waka? Anh không hề hay biết bạn gái anh là Thiên kim tiểu thư nhà họ Satake, con gái đầu của chủ tịch Ikishige, Satake Mai. Trong mắt anh, cô là Wakaru Mai – một ca sĩ năng động, sôi nổi nhưng dịu dàng và thuần khiết. Anh thân mật gọi cô là Waka, cô im lặng để anh gọi mà không cho anh hay Wakaru Mai chỉ là nghệ danh, lấy họ từ người mẹ đã mất Wakaru Daeka.
Yucchi? Anh vốn cũng không biết cô Thủ lĩnh trường 1 ngang nhiên ương bướng Miyamoto Rei lại chính là Satake Yui, con gái thứ hai của nhà Satake, của chủ tịch Ikishige và tân phu nhân Wakaru Kaemi chị em song sinh của cố phu nhân Wakaru Daeka, em gái cùng cha khác mẹ của bạn gái anh Waka. Hình như đây chính là lý do khiến hai người họ giống nhau như đúc. Và có lẽ… chính sự giống nhau ấy là khởi điểm cho vạn sự chú ý của một kẻ không bận tâm nữ sắc như anh hướng vào cô. Sau một đêm bị hành xác, bỗng dưng quan hệ của hai người thân thiết vượt trên mức bạn bè, đến mức khiến trái tim anh rung động mãnh liệt và muốn chiếm đoạt bông hồng bé nhỏ ấy.
Waka hay Yucchi, anh không biết. Họ là chị em. Anh không biết sau một khoảng ngắn ngủi bao lâu thì sóng gió sẽ nổi lên giữa anh và chị em Satake nữa.
Shukasa khẽ thở hắt ra một tiếng thở dài, nhẹ nhàng, trầm lặng, không gây sự chú ý từ hai vị tiểu thư kia.
– Nhị vị tiểu thư, thiếu gia Hanagato, đã về đến tư dinh Satake rồi ạ. – Tiếng bác tài xế trầm thấp vang bên tai để nhắc nhở ba người họ xuống xe. Yui và Mai trò chuyện mải miết quên giờ giấc thì không nói, nhưng Shukasa cũng mải suy nghĩ nên quên béng cả giờ.
Yui ngồi ngoài cùng, cười ngượng ngập rồi nắm lấy chốt mở cửa ra ngoài.
Bây giờ tài xế của nhà Satake sẽ đưa Shukasa về nhà anh, nên anh cứ im lặng không có lấy một hành động, Yui không ngạc nhiên là chuyện đương nhiên. Nhưng đến cả Mai chị cô cũng không động tĩnh ngồi yên vị bên cạnh anh, ngoảnh đầu vẫy tay chào tạm biệt, miệng cười tươi rói khiến Yui không khỏi thảng thốt:
– Chị! Chị lại định đi đâu? – Cô nhướn mày tỏ vẻ bất mãn.
– Em gái ngoan! Nói ba mẹ chị đi đây một chút thôi nhé! – Chị cười cười, tay bất giác giơ lên sờ mũi.
– Ba mẹ ngóng chị về lắm! Chị vào nhà chào hai người đã rồi đi đâu thì đi! – Yui vẫn không hài lòng ngăn cản chị.
– Chị xin lỗi! – Mai cười gượng gạo, tay xoa xoa vào nhau, chắp trước miệng rồi đóng cánh cửa xe lại.
– Kìa Maiko! Chị thật là… – Yui vùng vằng dậm chân tại chỗ. Chị cô không đếm xỉa đến cô mà cho xe phóng đi luôn. Cô bực. Rất bực. Nhưng tính chị cô từ nhỏ vốn đã thế rồi, ai dám trách cứ chị? Đến cả con người cứng rắn và nghiêm khắc như ba cũng chẳng buồn mắng chị một câu. Nhưng cô vẫn bực.
Yui khẽ trút ra một tiếng thở dài.
Cô bực… không phải vì chị cô vừa về đến nhà mà chẳng vào chào ba mẹ đã phóng đi luôn, cô không bực và chắc chắn ba mẹ cô cũng không bực, bởi họ ngầm thừa nhận tính chị bướng bỉnh là thế, vô lo vô nghĩ là thế. Nhưng…
Trước lúc đóng cửa xe lại, chị cô vẫn ngồi sát Shukasa, chẳng buồn xích ra mặc dù băng sau đã bớt một người ngồi. Và khi cửa xe cô đóng lại, dù tấm kính đen cản trở tầm nhìn của cô, nhưng cô vẫn nhận thấy, chị cô quay vụt mặt lại, vòng tay qua khoát lấy cánh tay Shukasa, miệng cười rạng rỡ.
Cô vẫn không bực lắm, bởi chị cô tuy hơn cô ba tuổi nhưng trẻ con vô đối, không biết giới hạn, không biết chừng mực. Do vậy, gần gũi bạn trai cô cũng không khiến cô nổi đóa.
Cô tức giận… hình như là vì…
Sau khi có cử chỉ thân mật với Shukasa, chị cô quay lại, mắt khẽ liếc nhìn cô, đoán nhận biểu cảm và phản ứng của cô. Cô kịp nhìn thấy… sự kiêu căng, kɧıêυ ҡɧí©ɧ lộ rõ trên nụ cười nhếch về một bên của chị.
Cô thoáng ngờ vực, trông chị cô cứ như đang thách thức cô, nhưng rồi, cô cả tin vội vã cho qua. Yui xua hết suy nghĩ trong đầu để bước qua cánh cổng to cao uy quyền của tư dinh Satake…
o0o
– Đại tiểu thư, thiếu gia, chúng ta sẽ về tư dinh Hanagato chứ ạ? – Bác tài xế e ngại cất tiếng hỏi khi thoáng liếc viễn cảnh thân mật ở băng sau qua gương chiếu hậu.
– Không. Cho xe đến Wren Café cho tôi. – Thay đổi vẻ mặt 180 độ, Mai ngoảnh vụt mặt, cất giọng lạnh như băng.
– Vâng… – Bác không dám cãi, chỉ vâng mệnh quẹo xe khi đến ngã rẽ.
Con Limousine chạy băng băng trên đường, nhả khói xám đen nghi ngút…