Chương 2: Cô đào mắng người
Trong lòng Mạnh Thiệu Phong bị ngưng trệ, giống như có cái gì đó chắn ngang ngực, ngột ngạt, không thể thở nổi.“Ngày mai đến cục dân chính.” Người trả lời Trang Nhã Khinh không phải là Mạnh Thiệu Phong mà là Lệ Phương.
“Cô nói là lúc nào thì phải đi lúc đấy sao? Chẳng qua tôi chỉ tùy tiện đặt câu hỏi thôi, tôi cũng không có ý định ly hôn.” Hy sinh bản thân mình để thành toàn cho người khác sao? Thật xin lỗi, Trang Nhã Khinh cô không làm được. Các người muốn tôi ly hôn sớm một chút để có thể quang minh chính đại ở bên nhau đúng không? Tôi đây lập tức khiến cho các người không quang minh chính đại nổi.
Không biết vì sao, lúc Mạnh Thiệu Phong nghe thấy Trang Nhã Khinh nói không muốn ly hôn lại cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Mãi đến lúc Lệ Phương bấm thắt lưng anh ta thì anh ta mới hồi phục tinh thần, vừa rồi tại sao mình lại cảm thấy may mắn? Cũng đúng thôi, bàn về sắc đẹp, Nhã Khinh đẹp hơn Lệ Phương nhiều, bàn về phong cách, hai người hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Cũng đừng nói mấy năm nay Trang Nhã Khinh rất tốt với anh ta, hơn nữa lúc Nhã Khinh ở với anh ta vẫn còn là xử nữ, mà Lệ Phương đã không phải từ sớm rồi.Anh ta không biết Lệ Phương dựa vào nghề gì để kiếm tiền cho anh ta nộp học phí, mặc dù có chút không thoải mái nhưng anh ta không thể từ chối Lệ Phương. Nói cho cùng, làm gì có người đàn ông nào không hy vọng lần đầu tiên của người phụ nữ dành cho mình và những lần sau đó đều là của mình??
"Anh còn thất thần ra đấy làm gì? Nói một câu đi." Lệ Phương nóng nảy. Nếu người phụ nữ họ Trang này thật sự không muốn ly hôn thì phải làm sao bây giờ.
"Ly hôn hay không ly hôn cũng không phải do mình anh quyết định." Mạnh Thiệu Phong bỗng nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi khi nhìn Lệ Phương.
Có thể đây là lần đầu tiên Mạnh Lệ Phong nói chuyện với Lệ Phương như vậy nên cô ta bị hù dọa rồi.
"Các người cứ tiếp tục, tôi đã nói xong vấn đề của tôi rồi. Tuy nhiên đây là phòng của tôi, tôi cực kỳ không muốn ở cùng một chỗ với các người. Nhưng căn phòng này có mùi vị tôi không chịu nổi, sau khi các người xong việc nhớ phải làm không khí trong lành một chút." Nói xong, Trang Nhã Khinh đi ra ngoài. Lúc bước ra khỏi cửa phòng ngủ, cuối cùng Trang Nhã Khinh cũng không nhịn được nữa, mặc kệ nước mắt giàn giụa trên gương mặt xinh đẹp.
Điều Trang Nhã Khinh không ngờ đến chính là người tài xế kia vẫn đang còn ở đó. Chờ trong khoảng thời gian dài như vậy hẳn không phải là muốn chút tiền đó đi , nếu không thì rời đi sớm cũng có thể kiếm được nhiều tiền hơn rồi.
Có lẽ tài xế khá quen thuộc với tình huống này rồi, cũng tự cảm thấy rất quen thuộc với Trang Nhã Khinh. Anh ta thấy Trang Nhã Khinh đi ra, trên mặt còn rưng rưng nước mắt, biết suy đoán của mình thành hiện thực. Anh ta hơi đau lòng vì cô gái mới quen này. "Em gái, em không sao chứ?"
"À...Thật xin lỗi, lúc chạy ra tôi hơi gấp nên quên lấy túi tiền rồi. Anh chờ một lát, tôi lên lấy cho anh." Trang Nhã Khinh nhanh chóng lau nước mắt. Trước mặt người ngoài, Trang Nhã Khinh không để lộ ra dáng vẻ yếu ớt của bản thân, cho dù ông anh này có vẻ rất thật thà.
"Không sao, em muốn đi đâu? Anh đưa em đi, không lấy tiền, coi như hôm nay nhận em làm em gái."
"Không, không cần, tôi đi lên lấy cho anh, nhất định anh phải ở đây chờ một chút, thấy tình trạng lúc này cũng không thể gọi xe khác, vậy một lúc nữa tôi còn phải đi xe của anh." Trang Nhã Khinh quay lại, mở cửa ra rồi đi vào, cũng không thèm nhìn Mạnh Thiệu Phong và Lê Phương một lần nào, cầm tiền xong lập tức chạy lấy người. Cho nên, Trang Nhã Khinh bỏ lỡ cảnh Lệ Phương đang cúi đầu có vẻ đang khóc cùng với dáng vẻ u ám đang hút thuốc của Mạnh Thiệu Phong. Chẳng qua là nếu thấy thì sao?
Lúc ngồi trên xe Trang Nhã Khinh suy nghĩ một chút, đúng là không có nơi nào để đến, đành phải xin viện trợ từ cô bạn thân Thiển Thiển rồi. Nói địa chỉ của Thiển Thiển, tài xế biết lúc này Trang Nhã Khinh cần yên tĩnh một mình một lát nên không nói chuyện, chuyên tâm lái xe.
"Anh trai, trong xe anh có đĩa nhạc không? Bật một bài nghe di."
"Có thể phải tìm một lúc, em muốn nghe bài gì?"
"Bài Năm xưa của Vương Phi đi."
Lập tức trong xe vang lên bài hát Năm xưa của Vương Phi. Giọng của Vương cực kỳ độc đáo, vì bên trong xe yên tĩnh nên càng thêm du dương. Thật ra không phải Trang Nhã Khinh rất thích Vương Phi, nhưng cũng không biết tại sao, lúc anh tài xế hỏi muốn nghe bài gì lại lập tức nhớ đến "Năm xưa."
Yêu một thiên sứ đầy khuyết điểm
Dùng một loại ngôn ngữ ma quỷ
Thượng Đế trong những đám mây chỉ chớp chớp mắt
Cuối cùng lại cau mày một cái.
Yêu một người thật sự để giải trí
Dùng thời gian chờ hoa nở
Bạn ở bên cạnh chỉ để đối diện với tôi
Tình yêu tồn tại qua từng tháng năm
Lúc còn sống đôi bên hận thù cuối cùng cũng không tránh khỏi
Những điều trong tầm tay bỗng nhiên lại vươn ra rồi biến mất
Về sau hiểu chuyện trước khi động tình cũng chỉ mất một ngày
Thời gian trôi qua không thể giữ lại được
Gặp một chương trình bắn pháo hoa
Dùng sự luân hồi của thời gian
Ngôi sao trôi đi quá muốn để nói tạm biệt
Đã cách xa tôi một năm ánh sáng
Lúc còn sống đôi bên hận thù cuối cùng cũng không tránh khỏi
Những điều trong tầm tay bỗng nhiên lại vươn ra rồi biến mất
Về sau hiểu chuyện trước khi động tình cũng chỉ mất một ngày
Thời gian trôi qua không thể giữ lại được
Lúc còn sống đôi bên hận thù cuối cùng cũng không tránh khỏi
Những điều trong tầm tay bỗng nhiên lại vươn ra rồi biến mất
Về sau hiểu chuyện trước khi động tình cũng chỉ mất một ngày
Một năm kia khiến cả cuộc đời thay đổi.
Đến dưới nhà của Thiển Thiển, Trang Nhã Khinh dùng toàn bộ số tiền lấy lúc quay lại kia đưa cho tài xế, cũng không để ý đến những lời thuyết phục của anh ra, đi vào trong.
Trang Nhã Khinh rất hiểu Mạc Thiển, ngay cả đến chìa khóa phòng của Mạc Thiển ở đâu cô cũng biết. Cô còn nói với Mạc Thiển không chỉ một lần rằng làm như vậy rất không an toàn, nhưng đáp án của Mạc Thiển lại là dù sao vẫn hơn việc mỗi khi quên mang theo chìa khóa lại phải gọi thợ sửa xóa đến. Nghĩ đến trí nhớ của Mạc Thiển, Trang Nhã Khinh đành phải coi như không nói gì.
Vào đến nhà, Thiển Thiển vẫn đang tắm, Trang Nhã Khinh tự mình bật ti vi xem.
"Ôi, sao cậu lại sang đây thế? Túi xách cậu quên cầm. Vừa mới định đưa cho cậu xong, kết quả quay người lại lại quên mất."
Mạc Thiển vừa lau tóc vừa đi về phía Trang Nhã Khinh. "Mình...nói, lúc này không phải cậu nên cùng Thiệu Phong nhà cậu thân thiết với nhau, tại sao lại chạy đến nhà mình thế này....Nhã Khinh, cậu làm sao thế? Sao cậu lại khóc? Làm sao thế? Là tên Mạnh Thiệu Phong khốn kiếp kia bắt nạt cậu sao?" Khó khăn lắm Thiển Thiển mới khuyên được Trang Nhã Khinh đừng kích đông, Thiển Thiển vừa ôm Trang Nhã Khinh vừa nói không ngừng. "Xem đi, mình đã nói Mạnh Thiệu Phong không phải là người tốt, bảo cậu suy xét cho kỹ, đừng kết hôn nhanh như vậy thì cậu không nghe, bây giờ người chịu thiệt thòi không phải là cậu sao??"
"Là ai nói thấy Mạnh Thiệu Phong đối xử tốt với mình tốt như vậy khiến bọn cậu ghen tị? Là ai sau khi thử tài nấu nướng của Mạnh Thiệu Phong thì cảm thán rằng đây là do mình chọn được người chồng tốt?"
"Mình nói vậy bởi vì thấy cậu thật sự thích anh ta. Lúc trước mình bảo cậu đừng giao toàn quyền quản lý của công ty cho anh ta, tại sao cậu không nghe lời của mình?"
"Người nào còn nói về sau Mạnh Thiệu Phong là một nhân tài, vừa vặn có thể quản lý công ty một cách ngăn nắp, không kém cỏi hơn mình bao nhiêu?"
"Được rồi, mình nói không lại cậu, mình đi ngủ đây." Lúc này đã rất trễ rồi, Trang Nhã Khinh nhìn đồng hồ, đã mười hai giờ rồi. Trước kia vào lúc này mình cũng chưa ngủ, Mạnh Thiệu Phong không cho cô ngủ sớm như vậy.
Ngủ sao, đừng nghĩ đến nữa.
Sáng sớm hôm sau, cũng không còn sớm nữa, đã mười giờ rồi. Trang Nhã Khinh nhận được điện thoại từ một số lạ.
"Cùng uống một ly cà phê được không?" Là Lệ Phương. Trang Nhã Khinh nghe một câu có thể đoán ra được ngay.
"Tôi không biết tôi và cô có giao tình sâu sắc đến mức có thể uống cà phê với nhau đấy. Hơn nữa, uống cà phê không tốt cho da, cô xem dáng vẻ thiếu phụ luống tuổi có chồng của cô thì rõ."
"Cô...."
"Hóa ra cô còn có chứng không thể tiếp nhận ngôn ngữ nha. Thật xin lỗi, tôi không biết."
"Chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện không?" Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nói chuyện qua điện thoại đã tức đến mức không thể nói tiếp được nữa mà vẫn còn muốn gặp mặt nói chuyện, đây không phải là tự mình chịu khổ sao.
"Tôi không biết giữa chúng ta còn gì đến nói. Muốn bảo tôi ly hôn sao? Không có khả năng. Tôi muốn cô làm Tiểu Tam giống như làm một con chuột chạy qua đường bị người người kêu đánh, làm cho cô vĩnh viễn chỉ có thể lén lút, làm cho cô vĩnh viễn không có khả năng trở thành bà Mạnh." Trang Nhã Khinh nói một lúc thì thấy hơi khát nước, vừa mới chuẩn bị rót nước uống thì đã thấy Mạc Thiển cầm nước ấm đi đến. Vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn Trang Nhã Khinh.
"Cô cũng biết chuyện của tôi với Mạnh Thiệu Phong rồi đấy, chúng tôi thật lòng yêu nhau, cô tác thành cho chúng tôi đi." Giọng của Lệ Phương mềm xuống, khổ sở cầu xin.
"À...Vì các người thật lòng yêu nhau nên có thể tùy ý lừa gạt tôi sao? Vậy cô bảo Mạnh Thiệu Phong trả lại công ty cho tôi, trả lại tuổi thanh xuân cho tôi, trả lại mấy năm nay cho tôi. Tác thành cho các người? Cô nói ra những câu kiểu này mà không biết xấu hổ à?." Thật sự thì càng nói càng tức, Trang Nhã Khinh hung hăng uống một ngụm nước. "Không cần gọi đến đây lần nữa, nếu không tôi sẽ kiện cô tội quấy rối, đến lúc đó tôi sẽ khiến cô mất hết danh dự...À, không, cũng không cần phải làm chuyện đó, cô cũng làm gì có danh dự, con người đến mặt mũi còn không cần thì còn cần danh dự sao? Haha. Muốn tôi ly hôn sao? Để buổi tối lúc cô đi ngủ mang ra mà đặt dưới gối."
"Tại sao?" Lệ Phương dường như bị Trang Nhã Khinh nói đến trợn tròn mắt, nhưng dáng vẻ này lại thích hợp với cô ta.
"Để có giấc mơ tốt."
"Cô, cô, cô, cô đào này."
"Cô đào mắng ai?"
"Cô đào mắng…" Nhìn đi, ngu ngốc như vậy lập tức bị Trang Nhã Khinh đưa vào bẫy rồi. Thật không biết làm sao cô ta có thể ở cùng một chỗ với Mạnh Thiệu Phong trong một thời gian dài như thế mà chưa từng bị cô phát hiện.
"Biết rồi, cô đào đang mắng tôi."
"Cô đào."
"Cô đào mắng ai?"
"Cô đào mắng...."
"Biết cô đào mắng tôi rồi. Được rồi, không nói chuyện với cô nữa, tôi còn bận nhiều việc." Trang Nhã Khinh cúp điện thoại.
Mạc Thiển đến gần. "Chỉ có cậu thôi, thật lợi hại đó. Mình nghĩ mấy năm nay cậu đã sớm quên nói những lời độc ác như thế nào rồi cơ." Lúc trước Trang Nhã Khinh đúng là cay độc không có đối thủ trong trường đại học.
"Nhìn thấy người phụ nữ kia, không, nghe thấy giọng nói của người phụ nữ kia khiến cho mình có một loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ muốn mắng người." Các người cho rằng dùng tình cảm làm tổn thương người khác là đúng, lừa gạt tình cảm của người khác thì rất vẻ vang sao??