Vợ Đồng Chí Xấu Xa

Chương 1

Chương 1: Tiểu tam trong truyền thuyết
Bởi vì bất ngờ gặp phải Hải Khiếu, cho nên Trang Nhã Khinh không thể không về sớm. Trang Nhã Khinh có ý định tạo bất ngờ cho chồng , trước đây lúc muốn đi du lịch ômg xã còn có chút không nỡ, thấy cô về sớm anh ấy sẽ vui mừng chứ?

Sau khi kết hôn, Trang Nhã Khinh hoàn toàn triệt để ở nhà làm bà nội trợ, tất cả mọi chuyện của công ty toàn bộ đều giao cho chồng mình là Mạnh Thiệu Phong. Thấy mỗi ngày chồng mình về nhà đều mệt mỏi như vậy, Trang Nhã Khinh đều cảm thấy đau lòng. Cũng có suy nghĩ muốn trở về công ty giúp đỡ Mạnh Thiệu Phong, giảm bớt gánh nặng, nhưng Mạnh Thiệu Phong từ chối, lấy lý do là thấy cô mệt sẽ đau lòng, Trang Nhã Khinh đành phải bỏ ý nghĩ đó đi. Lần này đi ra ngoài du lịch cùng với Thiển Thiển, cũng không định đi quá lâu.

"Đi ra ngoài chơi với mình đau khổ như vậy sao? Nhìn lúc gần về đến nhà miệng cậu toét tới tận mang tai." Mạc Thiển liếc mắt xem thường nhìn Trang Nhã Khinh. Thật sự bây giờ Nhã Khinh càng lớn càng trẻ ra, chỉ có một điều chính là không thể tách khỏi chồng. Vẫn là do mình dùng thật nhiều nước miếng mới có thể thuyết phục Nhã Khinh đi ra ngoài du lịch với mình, kết quả vận may không tốt nên đành phải trở về. Haizz, có chồng đúng là chỗ nào cũng tốt hơn người cô đơn như cô.

"Cậu biết mình không có ý đó mà." Trang Nhã Khinh oán trách một tiếng, thật đúng là càng sống càng trẻ lại, tính tình càng lúc càng giống trẻ con, có chỗ nào giống với thương nhân oai phong lạnh lùng trước kia.

"Vâng, cậu bị chồng quản lý ngiêm khắc, mình đại nhân đại lượng (người làm to rộng lượng), không thèm so đó với cậu."

Máy bay hạ cánh, sau khi chia tay Mạc Thiển lập tức bắt taxi về nhà. Bởi vì lập tức muốn nhìn thấy ông xã thân yêu của mình, dọc đường đi Trang Nhã Khinh đều nở nụ cười hạnh phúc. Ngay cả tài xế cũng bị Trang Nhã Khinh lây cảm xúc cho.

"Cô đang đi gặp người trong lòng đúng không?" Vì còn một khoảng thời gian nữa mới đến biệt thự nên tài xế bắt đầu tán gẫu với Trang Nhã Khinh.

Tâm trạng của Trang Nhã Khinh rất tốt, bình thường cô không thích nói chuyện với người lạ nhưng hôm nay lại trả lời vài câu. "Đúng rồi, có điều không phải người trong lòng tôi, là chồng tôi."

Tài xế không những không xấu hổ mà còn cười cười. "Hóa ra cô đã kết hôn rồi à? Hoàn toàn nhìn không ra, nhìn giống cô gái trẻ xinh đẹp vừa mới tốt nghiệp đại học hơn."

"Haha, cám ơn." Cô mới tốt nghiệp đại học được năm năm thôi. Làm gì có ai không thích nghe người khác khen mình xinh đẹp chứ, Trang Nhã Khinh biết rõ những điều này càng là người đàn ông thành đạt thì bên người càng có nhiều phụ nữ vây quanh. Cho nên mặc dù Trang Nhã Khinh chỉ ở nhà làm nội trợ nhưng vẫn rất chú ý chăm sóc làn da cùng dáng người. Trang Nhã Khinh là dựa vào những điều này mới có thể duy trì cuộc sống hôn nhân đầm ấm, bằng không cả ngày đối mặt với thiếu phụ luống tuổi có chồng (phụ nữ lớn tuổi có chồng), đàn ông không trật đường ray đều đã trật cả rồi.

Từ xa đã nhìn thấy trong phòng ngủ có ánh đèn, Trang Nhã Khinh nghĩ Thiệu Phong bây giờ đang làm gì nhỉ? Xuống xe, lúc trả tiền Trang Nhã Khinh mới phát hiện hóa ra mình không cầm túi xách. Chắc là rơi ở chỗ Thiển Thiển rồi. Có lẽ do mình vội vã quay về, hóa ra cũng có lúc mơ màng như vậy.

"Thật xin lỗi, tôi không mang túi xách trên người. Phiền anh ở đây chờ tôi một lúc, tôi lập tức chạy lên lấy tiền rồi sẽ mang xuống trả cho anh." Trang Nhã Khinh có chút xấu hổ khi lần đầu tiên gặp phải tình huống khó xử như vậy.

Anh tài xế này có ấn tượng không tệ với Trang Nhã Khinh nên gật đầu đồng ý.

Cũng may khóa cửa đều thuộc lại nhận diện dấu vân tay nên không phải sử dụng chìa khóa, nếu không thì Trang Nhã Khinh lại có thêm phiền phức, dù sao trên người cũng không có điện thoại, phòng ngủ có người người nhưng cửa sổ lại đóng, hiệu quả cách âm tốt như vậy nên cũng không thể nghe thấy. Lúc trước vì cô muốn tự mình lo liệu việc vặt trong nhà nên không thuê người giúp việc.

Đúng là đang mơ màng cho nên Trang Nhã Khinh thật sự quên không bấm chuông cửa.

Trang Nhã Khinh vừa mới vào nhà, mơ hồ nghe thấy trên lầu có âm thanh rêи ɾỉ nhịp nhàng của phụ nữ. Mẹ nó, lúc trước trang trí nhà cửa ai nói hiệu quả cách âm rất tốt? Có điều là âm thanh này hình như không thích hợp cho lắm.

Trang Nhã Khinh cũng là người đã kết hôn vài năm rồi, tự nhiên không thể quen thuộc hơn với âm thanh ái muội lúc trầm lúc bổng này. Không có người nào dám làm chuyện xúc phạm như vậy ở nhà mình, chỉ có thể là?? Trang Nhã Khinh không muốn nghĩ đến cái khả năng duy nhất này.

Dường như trên lầu càng ngày càng kịch liêt, giống như sắp đạt tới cao triều, Trang Nhã Khinh hoàn toàn quên chuyện còn có người đang ở bên ngoài chờ cô trả thù lao, nhẹ nhàng bước lên tầng. Trước cửa phòng ngủ, Trang Nhã Khinh cố gắng hít sâu thêm vài lần, cuối cùng nghe đến lúc người phụ nữ ở trong "ưʍ...ưʍ...", dùng lực đẩy cửa ra.

Có lẽ lúc ở dưới tầng bản thân vẫn còn không muốn tin tưởng, lúc bước bước chân đầu tiên lên bậc thang bản thân còn có chút không từ bỏ, nhưng bây giờ Trang Nhã Khinh đã tự bình ổn tâm tình của bản thân.

Cửa phòng bị lực mạnh mở ra, mặt sau va vào tường, tạo ra tiếng vang rất lớn. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Ga giường màu đỏ hòa quyện vào nhau.Nam nữ đồng thời khỏa thân nhìn về phía người phụ nữ đang làm phiền tính phúc của bọn họ là cô. Lúc đầu thì người phụ nữ xấu hổ, về sau lại bình thường, cuối cùng biến thành đắc chí. Lúc đầu thì người đàn ông tức giận (bởi vì vừa vặn lúc âm thanh cánh cửa va chạm vang lên rất có lực rung động, cho nên, âm thanh đó khiến cho anh ta bị ra sớm), sau đó mới là xấu hổ, cuối cùng rõ ràng là vò đã mẻ lại sứt.

(破罐破摔: Vò đã mẻ lại sứt là từ câu ngạn ngữ 破罐子破摔 [子 thường đọc nhẹ giọng]: vò đã mẻ rồi thì chính là cái vò mẻ, không cần phải giữ cẩn thận nữa. Nghĩa bóng là vô trách nhiệm, không cầu tiến.)

Vẻ mặt Trang Nhã Khinh không có biểu tình gì nhìn chồng mình, dùng ngón tay chỉ vào người phụ nữ kia. "Xin hỏi, thì ra vị này là tiểu tam trong truyền thuyết sao?" Trang Nhã Khinh vừa nói vừa cầm một bộ quần áo kiểu dành cho phụ nữ từ trong đống quần áo lộn xộn dưới mặt đất lên. "Mặc quần áo kém chất lượng như vậy, chẳng lẽ yêu cầu của tiểu tam này thất bại sao? Thiệu Phong không đủ tiền mua quần áo cho cô sao? Hay là không phải cô tự đến đây mà bởi vì Thiệu Phong quá cô đơn nên cho nên mới đưa cô tới đây, danh hiệu của cô là gì nhỉ?"

"Cô...Tôi là bạn gái của Thiêu Phong, xin hỏi cô là??" Bây giờ người phụ nữ kia đã hoàn dùng thái độ nữ chủ nhân của nơi này nói chuyện với Trang Nhã Khinh.

"À...Tôi quên chưa tự giới thiệu rồi. Tôi tên là Trang Nhã Khinh, là người phụ nữ trên ô phối ngẫu trong hộ khẩu của Mạnh Thiệu Phong." Trước kia nghĩ đến điều này cô cảm thấy tràn đầy hạnh phúc, bây giờ cũng chỉ còn châm chọc sâu sắc thôi. Trang Nhã Khinh dùng hết sức xem nhẹ cảm xúc mãnh liệt nhất trong tình huống này, cảm xúc đó chính là đau lòng.

"Hừ, rất nhanh thôi tên cô ở trên đó sẽ bị xóa, sau đó đổi thành tên của tôi." Người phụ nữ đó đã tính trước mọi việc.

"Nhưng ít ra không phải bây giờ." Trang Nhã Khinh chậm rãi đến bên giường, từ góc độ này nhìn hai người ở trên giường, rõ ràng có một loại cảm giác từ trên cao nhìn xuống. "Nơi này là của tôi, nhà cửa của tôi, phòng ngủ cùng với giường của tôi, đàn ông của tôi, ít nhất hiện tại tất cả những thứ này đều là của tôi, cho nên, cô, ngay từ đầu đã không có tư cách nói chuyện trước mặt tôi. Tôi không để cho cô không mặc gì lăn ra khỏi cửa thì có nghĩ là tôi đã vô cùng khoan dung với cô rồi, hiểu không? Tiểu Tam người người khinh bỉ?"

Có lẽ bị khí thế của Trang Nhã Khinh hù dọa, người phụ nữ không hung hãn nữa, lại có chút khổ sở đáng thương trốn vào lòng Mạnh Thiệu Phong. Rõ ràng động tác này thực sự có hiệu quả. Điều Tiểu Tam am hiểu nhất chính là tranh thủ sự đồng tình của đàn ông.

Mạnh Thiệu Phong có chút không vui. "Nhã Khinh, chú ý cách dùng từ của em."

"Chẳng lẽ tôi nói gì sai sao?" Trang Nhã Khinh làm dáng vẻ nghi ngờ. "Bây giờ, mời anh trả lời vấn đề của em, ông xã thân yêu của em." Trang Nhã Khinh dừng lại một chút, sự bình tĩnh thoải mái lúc đối phó với Tiểu Tam đã không còn nữa, chỉ cảm thấy có thứ gì đó đang chặn ngang cổ họng mình, có phần không nói ra lời. "Hai người....Bắt đầu từ khi nào?"

Trang Nhã Khinh biết nhất định không có khả năng người phụ nữ này là tiểu thư (kiểu gái gọi nhé :v để tiểu thư cho nó đỡ thô), cô biết Mạnh Thiệu Phong có chút thích sạch sẽ, loại phụ nữ tùy tiện trả tiền là có thể với tay tới này chắc chắn anh ta không thèm.

"Trước khi chúng ta ở với nhau." Nếu như đã bị bắt gặp rồi thì Mạnh Thiệu Phong cũng không muốn giấu diếm nữa.

Bây giờ Trang Nhã Khinh không biết nói gì nữa rồi. Nếu nói bọn họ ở với nhau sau khi kết hôn với cô, còn có thể nói là mệt mỏi với con người cô rồi. Nhưng lại ở cùng với cô ta trước, vậy có ngốc Trang Nhã Khinh cũng hiểu rõ anh ta cưới cô là có mục đích riêng.

"Anh ở bên tôi vì cái gì?"

"Cô là đường tắt giúp tôi đến với thành công nhanh nhất."

Mạnh Thiệu Phong có năng lực, nhưng lại không có gia thế tốt. Mạnh Thiệu Phong sinh ra ở nông thôn, cha mẹ đều là người làm nông, anh ta và Lê Phương là hai người duy nhất trong thôn thi đỗ đại học danh tiếng, đáng tiếc trong nhà lại không đủ tiền để trả học phí. Là Lệ Phương từ bỏ cơ hội tiếp tục đi học, hơn nữa lại còn đoạn tuyệt quan hệ với người trong nhà, liên tục làm công bên ngoài kiếm tiền cho anh ta nộp học phí. Về sau, Mạnh Thiệu Phong vào Tập đoàn Trang Thị, nhưng chỉ là nhân viên nhỏ. Mạnh Thiệu Phong muốn cho Lệ Phương một cuộc sống tốt, cũng muốn sống cuộc sống của người có tiền, bởi vì lúc đi học ở Thành phố lớn này anh ta đã chịu đủ sự xem thường của người khác rồi. Đáng tiếc, cho dù anh ta có cố gắng như thế nào cũng không ai thèm nhìn đến. Vì thế ngay lập tức Mạnh Thiệu Phong chuyển mục tiêu lên người Trang Nhã Khinh, thiên kim tiểu thư của nhà họ Trang mới du học từ nước Mỹ về.

Lúc đầu Trang Nhã Khinh không để ý tới Mạnh Thiệu Phong, đàn ông ra vẻ nịnh bợ như vậy Trang Nhã Khinh thấy không ít, có một số vì gia thế của cô, có một số vì vẻ ngoài của cô.

Nhưng, một ngày xem thường, hai ngày không quan tâm, ba ngày phiền lòng, bốn ngày, năm ngày, kiên trì trong vòng hai năm. Mà trong hai năm này Trang Nhã Khinh cũng phát hiện ra năng lực của Mạnh Thiệu Phong, Mạnh Thiệu Phong đã ngồi ở vị trí quản lý rồi.

Trang Nhã Khinh bị chân tình của Mạnh Thiệu Phong làm cảm động, bắt đầu gặp gỡ với Mạnh Thiệu Phong. Trong lúc yêu nhau Mạnh Thiệu Phong vô cùng che chở cho Trang Nhã Khinh. Sau khi kết hôn, Trang Nhã Khinh hoàn toàn tách khỏi công việc, hoàn toàn đồng ý ở nhà làm cô vợ nhỏ. Đương nhiên, Mạnh Thiệu Phong đối xử với cô vẫn trước sau như một, cưng chiều bằng mọi giá.

Nhưng có ai có thể tới nói cho cô tại sao cuối cùng lại thành thế này? Chồng mình cưới mình thực ra là vì muốn thành công nhanh hơn? Haha, đây là chuyện buồn cười nhất mà Trang Nhã Khinh từng nghe. "Chuyện xưa của hai người rất cảm động. Một người vì yêu không tiếc vứt bỏ cơ hội học tập của mình làm công kiếm tiền, một người vì muốn cho đối phương cuộc sống tốt đẹp, không ngại lừa gạt tình cảm của người phụ nữ khác, tôi nên hiểu Mạnh Hiểu Phong anh biết tri ân đồ báo* hay là lòng dạ đủ sâu đây?" Thảo nào nhìn Tiểu Tam này...Không, có lẽ trước mặt cô ta Trang Nhã Khinh cô mới là Tiểu Tam thực sự. Thảo nào nhìn người phụ nữ tên Lệ Phương này, vẻ ngoài cũng không tốt lắm, hóa ra là có một khoảng thời gian như vậy.

*đại khái là nhận ơn thì phải trả

"Cô về rồi thì lập tức ngả bài đi." Sau khi nói xong bỗng nhiên Mạnh Thiệu Phong cảm thấy được mình có chút không muốn thẳng thắn với Trang Nhã Khinh, thật ra, không phải cuộc sống hôn nhân hai năm trước cũng rất đầm ấm hạnh phúc sao? Nếu không phải Lệ Phương vẫn ầm ĩ muốn anh ta ly hôn, anh ta hy vọng mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy, cứ tiếp tục che giấu đi. Haizzz, anh ta thật sự là người ích kỷ nhất trên thế giới này.

"Có ý định muốn thẳng thắn rồi hả? Là vì công ty của tôi đã bị anh cho đi tàu bay giấy, hoàn toàn biến công ty thành một cái xác không rồi?" Trang Nhã Khinh cười lạnh. Lúc trước cô thật sự bị mù rồi mới có thể yêu con sói mắt trắng* này.

*Đại loại có một câu chuyện kể về một con sói bị mù được người ta nhận nuôi, sau đó nó ăn hết gia cầm trong nhà. Cho nên người ta dùng câu này để chỉ người vong ân phụ nghĩa, ăn cháo đá bát.

Mạnh Thiệu Phong có chút nóng này. "Tôi không có."

"Không có?" Trang Nhã Khinh không tin, Mạnh Thiệu Phong hao tổn tâm sức như vậy mới có thể đạt được sự tín nhiệm của mình, mới đạt được công ty lại có thể trả lại cho mình dễ dàng như vậy? Từ cuộc sống giản đơn bước vào cuộc sống xa xỉ thì dễ dàng, từ cuộc sống xa xỉ mà vào cuộc sống tiết kiệm thì khó.

"Tôi chỉ, đổi thành viên cốt cán của công ty thành người của mình thôi." Mạnh Thiệu Phong cảm thấy thiếu tự tin.

"Bọn họ dễ dàng từ bỏ như vậy?" Một đám người bảo thủ, lúc trước cô trở về quảy lý công ty đúng là hao tổn lượng lớn tinh thần mới có thể đè ép bọn họ.

"Có dùng một chút thủ đoạn nhỏ."

"À....Định bao giờ thì ly hôn?" Trang Nhã Khinh liếc mắt nhìn Mạnh Thiệu Phong và người phụ nữ kia gọi là Lệ Phương kia một cái, đến bây giờ hai người vẫn ở trần trước mặt cô, không cảm thấy xấu hổ một chút nào.

Không phải Trang Nhã Khinh cố ý nghĩ lệch sang chuyện khác, mà là học phí của trường Mạnh Thiệu Phong học cũng không phải là thấp, hơn nữa chi phí sinh hoạt ở thành phố cũng rất cao. Dựa vào người phụ nữ vừa mới tốt nghiệp trung học như Lệ Phương thì có thể tìm được công việc gì có thể kiếm được nhiều tiền như thế? Nhìn cô ta không hề có thái độ không tự nhiên, vừa vặn có người gọi, nhất định đã từ tiếp cận với sự dạy bảo chuyên nghiệp.