Sức lực của nàng thật sự là yếu, tuy dùng sức cắn, nhưng chậm chạp cắn không ra máu, giống như cừu non đang liếʍ tiên thảo, ấm áp hàm chứa mùi thơm nhàn nhạt, từng chút một cọ qua làn da.
Khí tức nhẹ nhàng thổi bay lông tơ thật nhỏ trên cánh tay, cánh tay dần dần có chút nóng lên, Vệ Nam Y lại giống như vô tri vô giác, nàng không buông Thẩm Tố ra, chỉ là lại lần nữa tăng thêm lực lượng giữa môi và răng, đương nhiên vẫn không thể cắn rách da thịt của Thẩm Tố.
Khi sức tiếp xúc giữa đôi môi và mu bàn tay của Vệ Nam Y càng ngày càng sâu, Thẩm Tố đỏ mặt, da thịt trên người cũng bắt đầu chậm rãi phiếm hồng, bị Vệ Nam Y nâng bàn tay lên làm cho run rẩy, nhưng chậm chạp không lùi về phía sau, nàng run giọng nói:
"Phu nhân, để ta làm cho."
Vệ Nam Y rốt cuộc phản ứng lại hành động của mình có chút không ổn, chỉ là trên người hai người nàng và Thẩm Tố trống không một vật, chỉ có hàm răng còn tính sắc bén, ai có thể ngờ nàng lại không cắn được.
Nàng đỏ mặt buông tay Thẩm Tố ra, thấp giọng vội vàng giải thích:
"Thẩm cô nương, tổ tiên của ngươi khẳng định là có thứ gì đó để lại cho ngươi, có thể là càng đi tới gần trung tâm trận pháp, càng cần xác định ngươi là hậu nhân của Thẩm gia, cho nên ngươi có thể phải bỏ ra chút máu."
"Ừm, ta biết rồi."
Thẩm Tố cũng không ngốc, nàng có thể cảm nhận được Vệ Nam Y muốn cắn rách da thịt của nàng, nhưng nàng không có sức lực.
Thẩm Tố nâng mu bàn tay lên, vết thương trên tay vốn chính là Thẩm Tố tự cắn, nhưng giờ phút này tâm cảnh hoàn toàn không giống, miệng vết thương của nàng ướt đẫm, còn có chút vệt nước vừa mới rơi xuống, khi đến gần còn có thể ngửi được một tia hương thơm như có như không, mí mắt Thẩm Tố run rẩy, nàng bắt đầu tự hỏi nàng có nên đổi vị trí cắn hay không, còn chưa nghĩ kỹ, nàng đã chiếu theo vị trí của Vệ Nam Y cắn mà cắn xuống.
Nàng uống được máu của mình, trong miệng lại có thêm một mùi vị ngọt ngào.
Mặt Thẩm Tố càng đỏ hơn, mất đi dũng khí nhìn Vệ Nam Y.
Sau khi máu tươi từ vết thương tràn ra, nhỏ giọt trên mặt đất, hồ ly mắt đen kia trong nháy mắt đều biến ảo thành hồ ly mắt xanh, theo huyết khí càng ngày càng nặng, hồ ly kia lại bắt đầu trở nên ngưng thật, chúng nó cũng không hề tranh đấu, mà là kéo Thẩm Tố về một chỗ.
Thẩm Tố nắm lấy Vệ Nam Y, hai người đều không mở miệng, hồi lâu sau, Thẩm Tố mới nghĩ đến hỏi một câu:
"Yêu Hồn trong cơ thể phu nhân sao lại không ra?"
Vệ Nam Y rốt cuộc lại lần nữa có âm thanh:
"Trong mộ này có lực lượng còn sót lại của Quy Nhạn cô nương, chúng nó không dám ra ngoài."
Nàng nhớ rõ huyết mạch của Quy Nhạn có thể áp chế yêu vật của Nhạn Bích Sơn, mà phần lớn yêu vật cường đại trên thế giới này đều xuất xứ từ Nhạn Bích Sơn, Giang Am muốn thay đổi huyết mạch của Vệ Nam Y đương nhiên không thể tìm súc vật bình thường.
Thoạt nhìn, phần lớn Yêu Hồn trong cơ thể Vệ Nam Y đều xuất xứ từ Nhạn Bích Sơn, cho nên huyết mạch của nàng cũng có tác dụng áp chế đối với Yêu Hồn trong cơ thể Vệ Nam Y, cho nên sau khi Vệ Nam Y chạm vào máu tươi của nàng có thể biến thành hình người.
Thẩm Tố giơ tay lên, giọt máu vẫn còn nhỏ xuống theo mu bàn tay của nàng, nàng đưa mu bàn tay đến bên môi của Vệ Nam Y:
"Phu nhân, có muốn uống một chút hay không? Như vậy thời gian duy trì hình người cũng có thể dài hơn một chút."
Vệ Nam Y sửng sốt:
"Thẩm cô nương biết từ khi nào?"
Thẩm Tố:
"Chuyện này cũng không khó đoán."
Vệ Nam Y cười khổ một tiếng:
"May mà không phải Tự Nhi đoán được."
Nhắc tới Giang Tự, Thẩm Tố rùng mình một cái:
"Nếu Giang cô nương phát hiện, chỉ có thể làm ơn thay ta cầu tình, bảo Giang cô nương đừng gϊếŧ ta, ta hoàn toàn có thể đi theo các ngươi làm túi máu lâu dài."
Vệ Nam Y có một chớp mắt hoang mang:
"Thẩm cô nương nguyện ý đi theo Tự Nhi như vậy à?"
Sao Thẩm Tố lại nguyện ý đi theo Giang Tự chứ, nàng là nguyện ý đi theo Vệ Nam Y.
Tuy nàng không ghét Giang Tự, nhưng Giang Tự là một người dễ giận còn điên, nàng không có tình cảm gì với Giang Tự.
Nhưng Vệ Nam Y thì khác, nàng muốn báo đáp Vệ Nam Y, có lẽ cũng có chút mặt khác, đồng thời nàng cũng hiểu được đi theo Giang Tự mới có thể đi theo Vệ Nam Y.
Thẩm Tố trầm tư thật lâu sau:
"Giang cô nương bản lĩnh thông thiên, đi theo bên cạnh nàng rất an tâm."