Nhưng sau khi Vệ Nam Y xảy ra chuyện, sư tôn của nàng vì giúp các nàng rời khỏi Lâm Tiên sơn là tăng tốc tử vong, hẳn là chưa kịp nói đến chuyện Tử Chuyển Ngọc Ngưng Quyết cho tông chủ đời kế tiếp, cho nên Giang Am đúng lý hợp tình mà biến pháp quyết thành của chính hắn.
Tất cả đều đã được giải thích thông suốt.
Còn về chuyện tại sao Giang Tự lại không biết, hơn nữa hoàn toàn không chạm vào Tử Chuyển Ngọc Ngưng Quyết, Thẩm Tố cũng có thể suy nghĩ cẩn thận, trong truyện gốc không có túi máu như nàng xuất hiện, không có máu tươi của nàng áp chế yêu hồn, thời gian Vệ Nam Y có thể biến thành người ít đến đáng thương, khi nàng làm súc vật, mắt không thể nhìn thấy, miệng không thể nói, đương nhiên không có cơ hội nói cho Giang Tự biết chuyện, hơn nữa Tử Chuyển Ngọc Ngưng Quyết thiên về ôn hòa, Giang Tự quá cố chấp thô bạo cũng không thích hợp tu luyện pháp quyết này, Vệ Nam Y cũng sẽ không nghĩ đến việc nhắc tới.
Thì ra, Vệ Nam Y mới là người tạo ra.
Chẳng trách Giang Am muốn ám toán nàng, dựa vào thiên phú của Vệ Nam Y, nếu Giang Am không dùng ám đao thì đại khái cả đời đều khó có thể đẩy được Thần Nữ ngã xuống Thần đàn.
Nàng hoàn toàn xứng đáng là thiên kiêu của môn phái.
Cũng khó trách tông chủ đời trước coi trọng Vệ Nam Y như vậy, bản thân gần chết còn muốn giúp Giang Tự và Vệ Nam Y thoát hiểm.
Cho nên trong truyện, nam chính dùng pháp quyết của Vệ Nam Y gϊếŧ chết con gái của Vệ Nam Y... Giang Am không khỏi quá không biết xấu hổ.
Huyệt mộ có sự yên tĩnh ngắn ngủi.
"Bịch, bịch, bịch." Liên tiếp mấy tiếng nổ lớn vang lên, đèn đuốc trong huyệt mộ lại lần nữa bị dập tắt mấy lần, Vệ Nam Y không nhìn thấy rõ trước mắt đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể gửi hy vọng cho Thẩm Tố:
"Thẩm cô nương, ngươi có nhìn thấy gì không?"
Thẩm Tố vội vàng vận chuyển pháp quyết, nhiệt lưu ở gân mạch chảy xuôi, Thẩm Tố chỉ cảm thấy tay chân của nàng đều có lực hơn chút, cảm giác choáng váng mất máu quá nhiều cũng đã biến mất.
Khi pháp quyết vận chuyển, ánh mắt Thẩm Tố càng ngày càng sâu, trước mắt lại lần nữa xuất hiện hư ảnh mông lung, nàng cũng lại lần nữa nhìn thấy Bích Nhãn Hồ Ly, chỉ là vào giờ phút này lại có thêm vài con Hắc Nhãn Hồ Ly, vừa rồi chính là âm thanh của Bích Nhãn Hồ Ly và Hắc Nhãn Hồ Ly đánh nhau phát ra tiếng nổ lớn.
Vốn nắm vạt áo của nàng chính là hai con Bích Nhãn Hồ Ly, giờ phút này cũng biến thành một con Hắc Nhãn Hồ Ly và một con Bích Nhãn Hồ Ly, Hắc Nhãn Hồ Ly túm nàng về phía bên trái, mà Bích Nhãn Hồ Ly túm nàng về phía bên phải.
Hắc Nhãn Hồ Ly kia nhìn thấy Thẩm Tố đang nhìn nó, đột nhiên mở miệng phun ra từng ngụm hắc viêm vọt tới Thẩm Tố, Thẩm Tố hoảng sợ, nàng vội vàng giơ tay bảo vệ Vệ Nam Y ra phía sau, nhưng hắc viêm cũng không đốt tới Thẩm Tố, trong nháy mắt Hắc Nhãn Hồ Ly phun ra hắc viêm, Bích Nhãn Hồ Ly cũng phun ra ngọn lửa màu xanh lam, ngọn lửa chặn hắc viêm, chỉ có cảm giác nóng rực nhàn nhạt dính vào da thịt.
Hô hấp của Thẩm Tố hơi dừng lại, kinh ngạc cảm thán một màn thần kỳ trước mắt.
Cũng may là nàng rất nhanh đã bình tĩnh lại, bắt đầu thuật lại tình cảnh của huyệt mộ cho Vệ Nam Y nghe:
"Phu nhân, có rất nhiều con Hắc Hồ Ly đang công kích ta, Bích Nhãn Hồ Ly đang bảo vệ ta."
Nghe nói có Hắc Nhãn Hồ Ly, giờ phút này các nàng còn đang bị công kích, vẻ mặt Vệ Nam Y hơi biến.
Nàng rũ lông mày trầm tư, trong miệng nhỏ giọng nỉ non:
"Phần lớn Tì Tương Kính Long trận dùng để bảo vệ bảo vật trong huyệt mộ, nhưng chí bảo tiền nhân để lại phần lớn đều là muốn để lại cho hậu nhân nhà mình, Quy Nhạn cô nương lấy thân hóa trận, nhất định là có cái gì để lại cho hậu nhân, hồ ly hiến vật quý khẳng định là không sai, chẳng lẽ nói..."
Vệ Nam Y phản ứng lại, nàng nâng tay Thẩm Tố lên, kéo khăn che vết thương xuống.
Máu trên vết thương của Thẩm Tố đã ngừng chảy, Vệ Nam Y hơi cúi đầu, nhẹ nhàng cắn lên vết thương của Thẩm Tố.