Xuyên Sách: Chọc Phải Mẹ Của Trùm Phản Diện

Chương 13

Là giọng nói kia.

Thẩm Tố rốt cuộc cũng chờ được mỹ nhân há miệng, quả nhiên giống như đúc với giọng nữ nhu nhược lúc trước nghe được, chỉ là phản ứng của nàng quá kịch liệt.

Thẩm Tố vừa định trấn an nàng hai tiếng, trước mắt lại có sương đỏ quen thuộc bay ra, lần này nàng thấy rõ ngọn nguồn sương đỏ kia chính là đến từ mỹ nhân trước mắt, mỹ nhân đột nhiên bắt được tay nàng, che khuất mu bàn tay của nàng, đệm chăn quấn chặt, vết lõm trên miệng bị che khuất trong nháy mắt, ấu trùng và sương đỏ đều tiêu tan.

Cảnh tượng ở trong kiệu hiện lên trong đầu, Thẩm Tố thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi.

Vừa rồi nàng vẫn quá xúc động.

Nhưng những con ấu trùng kia không nhìn thấy miệng vết thương của nàng giống như sẽ biến mất, vậy nàng ở trong kiệu dùng khăn thêu che khuất miệng của nàng hành động lại đánh bậy đánh bạ cũng trúng.

Tay của Thẩm Tố bị mỹ nhân gắt gao túm ấn vào đệm chăn, đệm chăn che khuất thân hình mềm mại của mỹ nhân, nàng chỉ muốn cứu giúp Thẩm Tố, nhưng thật ra không lưu ý đến nàng ấn tay Thẩm Tố ở vị trí nào.

Xúc cảm mềm mại no đủ làm đầu óc của Thẩm Tố có chút trống rỗng trong thời gian ngắn ngủi, bên tai của nàng hơi ửng hồng, trầm mặc không nói nhét khăn thêu vào giữa đệm chăn.

Mỹ nhân cũng phản ứng lại, vội vàng buông lỏng tay của nàng ra.

Thẩm Tố dùng khăn thêu bọc lấy tay, lúc này mới rút tay ra, nhiệt độ còn sót lại trong lòng bàn tay làm cho tai của nàng càng đỏ hơn.

Mỹ nhân hơi há miệng, lời còn chưa kịp nói ra khỏi miệng thì một tiếng ho khan rất nhỏ đã tràn ra từ bên môi trước một bước.

Khuôn mặt nàng đỏ lên, trên khuôn mặt nhu nhược tái nhợt nổi lên điểm điểm ửng hồng khác thường, đáy mắt cũng trồi lên hơi nước, đầu Thẩm Tố vù vù một tiếng, đầu ngón tay mỹ nhân vừa mới đυ.ng vào đều bắt đầu nóng lên.

Mỹ nhân ho càng ngày càng lợi hại, tơ máu nhàn nhạt đều từ bên môi tràn ra, Thẩm Tố cả kinh, vội vàng đỡ mỹ nhân lên, nhẹ nhàng chạm vào sau lưng nàng, thay nàng chải vuốt hơi thở chen chúc ở ngực, mỹ nhân lại càng chặt tay bọc khăn thêu của nàng, giống như sợ khăn thêu của nàng chảy xuống, lộ ra tay kia, nhưng lời nói ngoài miệng lại hoàn toàn trái ngược:

"Khụ khụ... Cô nương cách xa ta một chút, trong cơ thể ta có thứ đang khát cầu máu của cô nương..."

Thẩm Tố nhìn bàn tay bị nắm chặt, bỏ qua nửa câu của mỹ nhân, hỏi nàng nửa câu sau:

"Thứ, thứ gì?"

Nàng hơi há miệng, hình như có rất nhiều lời muốn nói với Thẩm Tố, chỉ là lời còn chưa nói ra, nước mắt đã rơi xuống trước.

Từng giọt nước mắt mang theo nhiệt cảm nhỏ giọt trên cánh tay Thẩm Tố, trái tim Thẩm Tố cũng theo đó bị mở ra một lỗ hổng, cổ họng đột nhiên dâng lên cảm giác ngứa rất nhỏ, đầu ngón tay Thẩm Tố leo lên tới cổ, nhẹ nhàng ấn xuống mới ức chế được cảm giác ngứa kia.

Nàng ngay cả nói chuyện cũng mang theo chút khóc nức nở:

"Cô nương, ngươi mua ta, lại đã cứu ta, ta không nghĩ sẽ hại ngươi."