Mỹ nhân nhìn chật vật đến cực điểm, nhưng trên người lại có mùi thơm thanh nhã, tuy rằng nhạt nhẽo, nhưng giờ phút này, mùi thơm kia quanh quẩn ở chóp mũi Thẩm Tố, chỉ là còn trộn lẫn chút mùi máu tươi nhàn nhạt.
Mùi máu tươi kia phát ra từ lòng bàn tay rách tươm không chịu nổi của mỹ nhân, duy chỉ có điều may mắn là tuy đã bấy nhầy không chịu nổi, nhưng không có nhiều máu tươi tràn ra nữa.
Thẩm Tố vẫn còn nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay của mỹ nhân, bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng nói thầm của Thúy Đào:
"Con ngựa kia sao có thể biến thành mỹ nhân! Nàng cũng là yêu? Sao có thể như vậy được? Trên người nàng rõ ràng không có một chút linh lực nào."
Thẩm Tố mở màn vải ra, quả nhiên là giọng nói của Thúy Đào, chỉ là giọng nói của nàng hẳn là không vang, dù sao thì những kiệu phu nhìn bình thường đến cực điểm kia nếu như nghe thấy chữ yêu như vậy thì không thể không có phản ứng.
Nàng buông lỏng tay đang nắm màn vải, thoạt nhìn tai nàng rất là thính.
Chỉ là nghe suy nghĩ trong lời nói của Thúy Đào, mỹ nhân dựa vào đầu vai của nàng đến cùng là người hay yêu? Nếu là yêu, có lẽ nàng không nên xuất hiện ở trong chợ ngựa. Nếu là người, vì sao nàng lại biến thành ngựa?
Lúc này nhất thời mềm lòng cũng không hiểu được có phải nhặt mầm tai họa hay không.
Nàng thở dài một hơi, nói với mỹ nhân đang hôn mê trong lòng:
"Ta mua ngươi, lại cứu ngươi, ngươi cũng không thể hại ta."
***
Người tu tiên qua đường ở thành Lạc Nguyệt càng nhiều, thường thường có thể nhìn thấy tu sĩ ngự kiếm phi hành, một loạt ánh sáng màu vàng đan xen lập loè, Thẩm Tố ghét ánh sáng màu vàng lóe mắt, dứt khoát trốn ở trong phòng, không đi ra ngoài nửa bước.
Không biết khi nào nam chính Dư Mộ Hàn mới có thể lộ diện, đi theo tu sĩ Lâm Tiên sơn bước lên con đường tu hành, trả lại cho Lạc Nguyệt thành sự thanh tĩnh vốn có.
Đầu ngón tay khẽ động, vê lên trang giấy hơi mỏng, hình chữ đen như mực nhảy vào trong hai mắt Thẩm Tố, giữa lông mày phủ lên một tầng sương lạnh.
Mấy ngày nay, Thẩm Tố đều đang cẩn thận đọc sách vở của thế giới này, hiểu biết một số thứ không thuộc về kiếp trước của nàng, cũng may là gia nghiệp của Thẩm gia rất lớn, thật đúng là làm cho nàng tìm ra được chút đồ hữu dụng, hiện tại quyển sách trong tay nàng đã tỉ mỉ ghi lại lai lịch của Lạc Nguyệt Thành, cũng nhớ kỹ hy vọng rời khỏi xa vời của Thẩm Tố.
Thành Lạc Nguyệt từng là một trong những nơi luận võ của Lâm Tiên sơn, bởi vì thường xuyên tranh đấu, ngọc cốt hộ thành biến mất, linh lực trong thành mất khống chế, Lâm Tiên sơn cũng vứt bỏ nơi luận võ này. Lâm Tiên sơn vẫn luôn là tông môn mạnh nhất trong giới tu tiên, người theo đuổi nhìn lên không hết, lúc đầu người đặt chân vào Lạc Nguyệt thành đều là muốn vào Lâm Tiên sơn mà không được, sau lại là người bình thường càng ngày càng nhiều.