Mưu Kế Của Đích Nữ

Chương 5

Phân tích ta? Nàng ta quả nhiên vì ta mà đến.

"A Tát, ngươi có cảm thấy nàng ta cực kỳ giống một người hay không?" Ta thấp giọng hỏi.

Vân Tát cau mày, trong mắt lóe lên sự lạnh lùng: "Hoàng Hậu Hoa Tuyên."

Ta gật đầu, nhìn về phía cây chuối bên cửa sổ.

Đúng vậy, chính là nữ tử kỳ lạ đã chết trong Thượng Ương Cung vào ba năm trước.

Cùng làm người kinh động, cùng tài hoa hơn người, cùng một tư thế oai hùng, cùng ham muốn cướp phu quân của người khác, cuối cùng dựa vào nam nhân để bước lêи đỉиɦ cao của quyền lực.

Các nàng dường như thay đổi chỉ sau một đêm.

Gió thổi qua cửa sổ, lư hương bằng gỗ đàn hương thổi ra làn khói xanh.

Đặt tách trà xuống, ta lấy một quân cờ đen, nhanh chóng đặt xuống bàn cờ.

Trò chơi khởi tử hồi sinh, quân cờ này, ta đã chờ ba năm rồi.

Sau ngày đó ở chùa Linh Sơn, Dung Tứ đã bị Linh phi nương nương giam lỏng trong cung.

Linh phi nương nương đặc biệt sai cô cô bên người bà đến đưa thiệp mời dự tiệc cho ta.

Ta mỉm cười nhìn cô cô, cầm tấm thiệp mời mạ vàng trong tay: "Cô cô, thần nữ và điện hạ đã hủy bỏ hôn ước, bữa tiệc này, chỉ sợ thần nữ không thích hợp tham dự."

Cô cô đã ở trong cung nhiều năm, cũng coi như tinh mắt.

Bà nói: "Cô nương nói đùa, năm đó nương nương bị nhốt trong lãnh cung, là cô nương cứu người ra, lúc Bát hoàng tử bị các hoàng tử bắt nạt, cũng chính cô nương đã bảo vệ ngài ấy. Ân tình của cô nương đối với nương nương, lúc nào nương nương cũng ghi tạc trong lòng, Bát hoàng tử bị người mê hoặc, nương nương nhờ lão nô thay mặt chuyển lời, chỉ cần một ngày còn nương nương ở đây, hôn sự này tuyệt không thể lui."

Bà thấp giọng nói, đáy mắt ta hiện lên một chút giễu cợt, chỉ sợ bọn họ không phải nhớ rõ ân tình của ta, mà là thế lực của thừa tướng.

Mấy năm nay cánh chim của Dung Tứ cứng cáp, nên đã quên mất, năm đó là ta chọn trợ hắn làm trữ quân, chứ không phải là hắn chọn ta.

Trong cửa hàng bút mực, Lý Nhạc Ương kéo cánh tay Dung Tứ đi tới.

Ta đang chọn cái nghiên mực, còn chưa kịp lấy, nàng ta đã dễ dàng cướp đi:

"Ta nghe nói tiểu thư Tạ gia có văn hóa thấp, tìm nghiên mực này cũng để nhập học Hoằng Văn Quán đúng không. Chỉ tiếc tài hoa của Tạ tiểu thư có hạn, vào không nổi đâu, đừng lãng phí tiền bạc."

Nữ tử không tài mới là đức, vì vậy mẹ ta luôn yêu cầu ta thể hiện mình không có tài năng.