Mưu Kế Của Đích Nữ

Chương 4

Trong mơ trước mắt đều là màu đỏ, ta còn mặc một bộ hỉ phục màu đỏ.

Tạ Nhiêu bị đẩy mạnh vào phòng, trên khuôn mặt trắng nõn thể hiện sự ngạo kiều và bất mãn.

Y phẫn nộ trợn tròn mắt hét vào mặt ta: "Tạ Khanh Cảnh, nàng lại dám bức tiểu gia thành thân."

Trong giấc mơ, ta búi tóc cao cao, trong gương đồng, nhìn ta rất xinh đẹp.

Ta dùng ngón tay véo làn da trắng sứ của y, thổi khí vào tai y:

"Sao thế? Phu quân không thích sao?"

Người nọ bị ta trêu chọc tới đỏ cả mang tai, chân tay luống cuống, thô lỗ cầm ly rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch.

Ngọn nến đỏ chỉ cháy trong chốc lát, y đột nhiên kéo quần áo lên.

Khuôn mặt tuyệt mỹ ửng đỏ, đôi mắt tròn tràn đầy mơ màng.

Tạ Nhiêu dùng sức kéo ta vào trong lòng ngực, đôi bàn tay to véo eo ta:

"Tạ Khanh Cảnh, nàng là đồ vô lại, vậy mà nàng lại dám bỏ thuốc ta." Y thấp giọng gầm gừ.

Ta lập tức hoảng sợ tới mức tỉnh dậy.

Ta giật mình ngồi dậy, trố mắt nhìn xung quanh.

Nhìn thấy chiếc giường quen thuộc, ta mới bình phục nhịp thở lại.

Ừm, vậy là ta vừa mới mộng xuân sao?

Hơn nữa, đối tượng còn là kẻ điên kia?

Chỉ là giấc mơ này quá chân thật, thậm chí ta còn có thể nghe thấy tiếng thở dồn dập của y.

Kiếp trước —

Ta nhắm mắt lại, có hơi khó chấp nhận.

Chẳng lẽ kiếp trước ta thật sự có vướng mắc với y?

Hơn nữa ta còn là người chủ động?

Sau đó, suốt đêm ta chẳng dám ngủ mà mở mắt ra cho đến bình minh.

Lúc nha hoàn Cẩm Thử đến dọn giường nàng đột nhiên thốt lên: "Tiểu thư, người có chiếc chuông tinh xảo thế này hồi nào vậy?"

Ta ngẩng đầu, thấy một chiếc chuông vàng treo ở bên rèm giường, nó được chế tác rất tinh xảo còn khắc đầy những văn tự khó hiểu.

Ta khẽ cau mày, dường như ta đã từng nhìn thấy thứ này ở đâu đó rồi.

Lúc ẩn vệ Vân Tát bước vào, ta còn đang ngây ngốc ngồi trước bàn cờ vì giấc mơ đó.

Nàng lùi lại, quỳ một gối trước bàn cờ:

"Tiểu thư đoán rất đúng, Lý Nhạc Ương kia là vì người mà tới.”

Ta nhấp một ngụm trà, lẳng lặng nhìn nàng: "Vậy mục đích của nàng ta chỉ là danh ngạch nhập học thôi à?"

Tuy rằng nàng ta khoác lác với Lý gia rằng, muốn giành được danh ngạch duy nhất cho nữ tử vào Hoằng Văn Quán.

Nhưng ta không tin mục đích của nàng ta chỉ dừng lại ở đó.

Vân Tát nhíu mày: "Còn hơn thế nữa."

"Thuộc hạ đã điều tra từ lâu, nàng ta quả nhiên giống như tiểu thư suy đoán, hoàn toàn trở nên khác xưa chỉ sau một đêm. Từ một thứ nữ hèn nhát, không tài năng, nàng ta đã trở thành một tài nữ tràn đầy tự tin. Thuộc hạ nhìn thấy một cuốn sách nhỏ trong phòng của nàng ta, trong đó ghi lại toàn bộ hành động của người, thậm chí còn có nhiều phân tích bí mật về tính cách và cách hành động của người. Rõ ràng, nàng ta chỉ mới gặp người một lần.”

Vân Tát thì thầm, ta siết chặt chiếc cốc sứ ấm áp trong lòng bàn tay.