Ta Một Cái Bệnh Tâm Thần, Không Sợ Quỷ Rất Hợp Lý Đi

Chương 2

"? ?"

Thấy biểu cảm kỳ lạ của bác sĩ, Bạch Uyên nghiêm túc nói:

“Nhưng tôi nghe nói trong đó toàn là nhân tài, có thể học được không ít thứ…”

“Cậu còn trẻ và bệnh của cậu ở giai đoạn đầu, cứ uống thuốc trước đã, được không?”

Bác sĩ kiên nhẫn giải thích: “Hơn nữa cậu còn đang đi học, không cần phải nhập viện!”

Bây giờ ông càng nghĩ rằng, vấn đề lớn nhất của con hàng này không phải là mất đi sự sợ hãi...

". . ."

Bạch Uyên tiếc nuối thở dài, rồi quay người rời đi…

Bác sĩ nhìn bóng lưng cậu rời đi, tự nhủ: “Có lẽ thằng nhóc này, thực sự nên nhập viện…”



“Uống thuốc có tác dụng không nhỉ?”

Cậu cầm một túi thuốc trong tay, lẩm bẩm rồi rời khỏi phòng thuốc,

Vào lúc này, một giọng nói bình tĩnh vang lên:

“Chàng trai, bệnh của cậu, e rằng uống thuốc cũng không có tác dụng đâu…”

“Hả?”

Bạch Uyên hơi sững người, nhìn về phía ghế ngồi ở hành lang bệnh viện,

Chỉ thấy một ông lão mặc áo đạo sĩ đang mỉm cười nhìn cậu, nói:

“Ta thấy ấn đường của cậu tối tăm, cơ thể bị âm khí bao quanh, e rằng cậu đã bị thứ dơ bẩn đeo bám, uống thuốc không có tác dụng đâu.”

“Không phải chứ, ông già.”

Biểu cảm của Bạch Uyên kỳ lạ, nói: “Đây là bệnh viện, ông đến đây để làm gì? Tới phá bệnh viện?"

“Ta chỉ tình cờ đi ngang qua, không muốn thấy người trẻ tuổi bị tà khí hại mà thôi.”

Lão đạo sĩ mỉm cười, nói: “Gần đây cậu có đến nơi nào âm khí nặng không?”“Ừm, gần đây tôi có đi dạo ở nghĩa địa.”

"? ?"

Bạch Uyên không để ý đến biểu cảm của đối phương, tiếp tục mỉm cười nói:

“Đại sư, vậy ông nói xem tôi nên chữa trị thế nào?”

“Đây là bùa trừ tà do ta tự vẽ…”

“Chỉ cần 998 tệ đúng không?”

Bạch Uyên cắt ngang lời ông lão, trực tiếp nói: “Ông già, ông có biết bây giờ là thời đại nào rồi không?”

“Miễn phí.”

“Quả nhiên là đại sư.”

Lão đạo sĩ nói một câu vào trọng tâm, lập tức khiến Bạch Uyên nở nụ cười.Không nói sớm là miễn phí!

". . ."

Lão đạo sĩ lắc đầu, đưa cho cậu một lá bùa màu vàng vẽ nguệch ngoạc, sau đó đứng dậy rời đi.

“Đây cũng gọi là bùa sao?”

Trong lòng Bạch Uyên thầm mắng, nhưng cơ thể lại rất thật thà nhét nó vào túi.

Thứ được cho miễn phí, ai mà không thích chứ?

Ngay tại lúc này, âm thanh của lão đạo sĩ lại lần nữa truyền đến:

“Chàng trai, hãy nhớ rằng, khi gặp tà khí đừng sợ, dũng khí mới là chỗ dựa lớn nhất của cậu!"

Vừa dứt lời, lão đạo sĩ liền đứng dậy rời đi,hòa lẫn vào đám đông và biến mất.“Hả? Còn bảo tôi đừng sợ?”

Bạch Uyên hơi ngẩn ra, tự nhủ:

“Hóa ra ông cũng không hiểu bệnh tình của tôi à?”

Cậu lắc đầu, hình tượng đại sư trong lòng cậu lập tức sụp đổ.

Nhưng ông lão này cho mình lá bùa miễn phí, chẳng lẽ có ý đồ gì?

“Không phải là quảng cáo không lành mạnh chứ?”

Cậu lật qua lật lại, xác nhận không có số điện thoại nào, rồi nhét bùa vào túi quần một cách qua loa.

. . .

Lúc ban đêm.

Bạch Uyên ngồi trên ghế sofa trong nhà, ở chính giữa bàn bày ra lá bùa phù cùng một túi

thuốc.

"“Vẫn phải tin vào khoa học…”

Cậu cầm lấy thuốc, nuốt một ngụm, đồng thời lẩm bẩm:

“Hy vọng sẽ có tác dụng.”

Ngay sau đó, ánh mắt cậu hướng về lá bùa trước mặt, con ngươi đảo một vòng, rồi đi vào nhà vệ sinh.

“Nhà vệ sinh âm khí nặng, vậy ngươi giúp ta trừ tà đi.”

Nói xong, cậu trực tiếp dán lá bùa lên vòi xả nước trong nhà vệ sinh…

“Cũng không tệ, có thể làm đồ trang trí.”

Cậu mỉm cười, quay người đến bồn rửa mặt, chuẩn bị rửa mặt một chút.

Lúc này, Bạch Uyên nhìn vào hình ảnh của mình trong gương, mỉm cười tự nhủ:

“Thời đại này, ai mà tin vào mấy chuyện tà khí chứ?”

Lời vừa dứt, hình ảnh của cậu trong gương lại nghiêm túc gật đầu, bày tỏ sự đồng tình chân thành.

“Thấy chưa, ngay cả ngươi cũng không tin... Ừm?!”