Ta Một Cái Bệnh Tâm Thần, Không Sợ Quỷ Rất Hợp Lý Đi

Chương 3: Đại ca, chúng ta không phải cùng một cái giống loài!

Bạch Uyên bất động, lập tức tràn ngập sự không thể tin nổi, chăm chú nhìn vào cái gương trước mặt.

“Chuyện gì thế này?!”

Chỉ thấy trong gương, ‘người’ kia miệng nhếch lên, với nụ cười quái dị, chỉ lặng lẽ nhìn Bạch Uyên.

Trong khi Bạch Uyên mở to mắt, chăm chú nhìn đối phương,

Trong lúc nhất thời, thời gian phảng phất như dừng lại....

"Cái kia, chờ một chút. . ."

“Ờ, đợi một chút…”

Bạch Uyên là người đầu tiên phá vỡ sự bế tắc, sau đó cầm một cái khăn ở bên cạnh, che gương lại, tự nói:

“Có thể là mở không đúng cách…”

“Mở!”

Cậu kéo khăn ra, nhưng thấy trong gương, chính mình vẫn đang cười, hoàn toàn không đồng bộ với hành động của cậu...

“Ờ…”

Biểu cảm của Bạch Uyên lại một lần nữa bị đơ cứng.

Chẳng lẽ là một loại công nghệ cao cấp nào đó sao?

Cậu không sợ những thứ đáng sợ như vậy, tự nhiên giữ được tư duy bình tĩnh, cộng thêm quan điểm khoa học lâu dài khiến cậu không tin vào những điều tâm linh.

"Có ai đó đang chơi khăm mình hả?"

Bạch Uyên sờ lấy cằm, mang theo suy nghĩ cùng mình trong gương nhìn nhau. . .

Lúc này, ‘người’ trong gương vẫn giữ nụ cười quái dị, nhưng trong lòng lại có một chút bất ngờ hiếm thấy,

Đối phương không hề sợ hãi?

Mà một sự việc xuất hiện đã làm cho “HẮN” càng kinh ngạc.

Và điều khiến ‘người’ trong gương ngạc nhiên hơn nữa là,

Chỉ thấy trên mặt Bạch Uyên cũng xuất hiện nụ cười quái dị, và hành động cũng hoàn toàn đồng bộ với ‘người’ trong gương...

“Như vậy mới đúng chứ.”

Bạch Uyên nghĩ thầm trong lòng, không lẽ mình thật sự là thiên tài?

Vì nếu như mình và ‘người’ trong gương có hành động không đồng bộ, thì mình chủ động đồng bộ không phải được rồi sao...

Nếu núi không qua được, thì mình sẽ qua!

Cảnh tượng kỳ quái, đáng sợ dường như thật sự trở nên có chút bình thường...

‘Người’ trong gương có chút mơ hồ, không hiểu được cách suy nghĩ của Bạch Uyên...

Nhưng để khiến Bạch Uyên cảm thấy sợ hãi, nụ cười trên môi hắn càng trở nên nhấn mạnh hơn,

Tuy nhiên, Bạch Uyên ngay lập tức đồng bộ hành động giống hắn,

Lúc này,

‘Người’ trong gương cuối cùng đã hiểu được ý tưởng ngược đời của đối phương,

Có phải là bệnh không...

Hóa ra như vậy mới bình thường sao?

Đây là lừa ma à?

Chẳng bao lâu, ‘người’ trong gương không còn kiên nhẫn,

Chỉ thấy khuôn mặt hắn dường như bị cắt bởi dây thép, xuất hiện những vết nứt dày đặc, như một món đồ sứ bị vỡ vụn,

Ngay sau đó, những tia máu đỏ tươi tràn ra, chỉ trong nháy mắt làm cho khuôn mặt hắn trở nên đỏ rực,

Xem cậu còn có thể học được không!

"Tốt tốt tốt, chơi như vậy đúng không. . ."

Bạch Uyên gặp cảnh này khóe miệng liền giật một cái.

Mẹ nó, cái này ai có thể bắt chước, cậu lại không có sẵn đạo cụ. . .

Khi cậu nghĩ như vậy, ánh mắt đảo qua một cái, ngay lập tức nảy ra ý tưởng.

“Đóng!”

Trong khoảnh khắc, Bạch Uyên quay người, thuận tay cầm lấy một cái ‘vũ khí’ ở bên cạnh, dán vào gương.

". . ."

‘Người’ trong gương lại một lần nữa bị làm cho bối rối,

Hắn không còn thấy Bạch Uyên nữa, vì toàn bộ khuôn mặt bị che khuất bởi một cái đồ vật không mấy thân thiện... cái hút bồn cầu!

Mẹ nó, còn là màu hồng phấn. . .

"Xong!"

Bạch Uyên nhếch mép cười một tiếng, quay người chuẩn bị rời khỏi nhà vệ sinh.

Cùng lúc đó, cậu nghĩ sẽ ra ngoài điều tra xem ai đang chơi khăm...

Nhưng khi cậu chuẩn bị mở cửa nhà vệ sinh, chốt cửa dĩ nhiên không nhúc nhích tí nào, dường như bị cái gì đó kẹt chặt.

Lúc này, chỉ thấy ở khóa cửa, máu liên tục chảy ra...

“?”

Bạch Uyên nhướng mày,

Còn đến nữa à?

Ngay tại lúc này, cậu tựa hồ phát giác được cái gì đó, bỗng nhiên quay người.

Chỉ thấy ‘người’ trong gương đã bỏ qua sự phong tỏa của cái hút bồn cầu, từ từ ra khỏi gương như một con cá thò đầu ra khỏi mặt nước!

“Hmm?!”