Tác Giả: |
Băng Lãnh Nữ Nhân
|
Tình Trạng: |
Hoàn Thành
|
Cập Nhật: |
2020-04-23 15:37:07 |
Lượt Xem: |
5.8K |
Quản Lý: |
Linh Nhi
|
Source: |
https://truyenhdx.com/truyen/yeu-nghiet-tro-ve/ |
Nguyên văn là cán bộ cao cấp, lạnh nhạt tùy hứng, thích làm theo ý mình. Tác phẩm này không phải là một bản thiện lương, không có điểm đạo đức quan trọng. Nói một cách đơn giản thì đây chính là câu chuyện nhàm chán kể về một đám con nhà giàu vô sỉ.
Mọi người đều nói Thù Man là một cô gái thanh nhã và ung dung như một cơn gió, vĩnh viễn vẫn điềm đạm như thế, không hề có một chút gợn sóng, không quan tâm đến chuyện hơn thua, nhưng khóe mắt lại mang theo nụ cười làm cho người ta cảm thấy thoải mái.
Nhưng không ai hay biết rằng, trong lòng cô đang ngủ đông lại có một con yêu nghiệt điên cuồng, chôn giấu một loài ma quỷ xinh đẹp.
Diễm lệ, diêm dúa, lẳиɠ ɭơ, khó hiểu, lạnh lùng, điên cuồng mới là bản tính của cô.
Thù Man được xem là một cô gái có số khổ, bẩm sinh phát dục đã không hoàn chỉnh, lại còn bị tật, vào năm hai tuổi bị phát hiện không thể nói được, bị người nhà lạnh nhạt mà vứt bỏ ở ngoài cửa của am ni cô, được ni cô nuôi dạy thành người.
Từ nhỏ Thù Man đã nhìn thấy hết nhân thế vô tình, trải nghiệm được tình người lạnh ấm bất thường, vốn tưởng rằng cô sẽ phải sống một cuộc sống đè nén như vậy suốt đời, ai ngờ-------
Năm hai mươi bảy tuổi, vận mệnh bị sai lệch, Thù Man chết bởi một tai nạn ngoài ý muốn, nhưng có lẽ ông trời cũng cảm thấy buồn tủi, nên Thù Man đã sống lại------
Sau lần đó, yêu nghiệt đã thoát ra khỏi cái l*иg, ma quỷ xinh đẹp xuất hiện---- -----
Sau khi sống lại, cô chạm phải một cuộc sống mà kiếp trước chưa từng tưởng tượng tới, người đó vốn là kiêu căng, sau khi Thù Man đổi linh hồn xong, đã làm gì mà hậu thế lại không buông tha cho?
Sau lần đó, cô bắt đầu cùng bọn họ dây dưa mập mờ, hoặc là diễm lệ, phóng đãng, điên cuồng------
Chu Nam Hải: Tôi là anh trai của cô ấy, nhưng sau khi em gái đã mất trí nhớ xong, lại sinh ra tình yêu lσạи ɭυâи cấm kỵ, anh yêu cô trong lúc cô lơ đãng diễm lệ, vừa xinh đẹp lại thông minh----
Bạch Thành: Lão tử yêu cô ấy từ trong xương tủy, từ trong đôi mắt chứa đầy tà khí của em-----
Phú Tu: Trong nháy mắt đó, cái nhìn kia, tôi si mê em, không hề hàm chứa du͙© vọиɠ của thế tục, cho nên lão tử nhất định phải giành em về tay mình----lại không ngờ rằng----
Nam Tạm: Người phụ nữ kia, là viên trân châu sáng nhất thế gian, nhưng lòng dạ lại lạnh lùng, làm cho tôi không có cách nào kiềm chế được cơn điên của mình, rồi sau đó lại đau lòng, và tan nát cõi lòng!
Lý Khanh: Lần đó anh đã gặp em ở bệnh viện, anh thấy em là người trong ngoài bất đồng, sau này em cho anh nhiều điều ngạc nhiên, vui mừng, hơn nữa lúc này môi em lại nhếch lên thành đường vòng cung, làm cho anh đoán không được, lại càng có du͙© vọиɠ với em, càng đến gần em, khi đã tiếp xúc với em, anh ngày càng trầm mê, dần dần đã không có cách nào có thể kiềm chế được mình, trái tim cao ngạo bất tri bất giác trong lúc lơ đễnh đã rơi vào tay giặc mất rồi.
Lưu Nhiên: anh và em là loại người giống nhau, dùng bề ngoài hòa nhã để che giấu nội tâm yêu nghiệt của mình, dù nụ cười như gió để mai táng linh hồn ma quỷ xinh đẹp, không phải là không muốn buông tay, chỉ là không gặp ai lại có hứng thú như thế-------……Người……Sự…..Vật!
Mà tôi đã gặp em, Thù Man, đó là cô gái có cùng bản chất với tôi, cho nên tôi đã quấn quýt si mê cô ấy, tuyệt đối không buông tay, có chết cũng không buông tay! Cho dù em không hề cho anh một lời hứa hẹn! Nhưng anh biết người có thể đến gần trái tim em chỉ có anh.
Lưu Huyền: Tôi là anh trai sinh đôi của nó, tôi đã gặp được em----khi em mang đầy lòng thù hận và hủy diệt. Tôi hận em cướp đi em trai duy nhất của tôi, hận khi sau lưng em ngoài em trai tôi ra còn có một người đàn ông chu toàn lo cho em hết mọi thứ, em trai tôi yêu em, yêu đến nỗi nó đã vứt bỏ mọi thứ, cả lòng tự tôn lẫn sự kiêu ngạo, thậm chí, bao gồm cả sinh mạng.
Em----Tôi muốn em phải trả giá thật lớn, cái giá đó đúng là sống không bằng chết!
Nhưng---Tôi không ngờ là tôi lại đang trả thù trái tim của mình----thì ra là---em đang có bệnh, sau khi em trai tôi mất thì bệnh của em lại ngày càng nghiêm trọng, thật là nghiêm trọng----giống như một cơ thể đã chết rồi, không có nhiệt độ, không có lương tâm.
Như vậy đã làm đau lòng người khác, cũng làm cho người yêu em, người đàn ông luôn trông chừng em đã tan nát cõi lòng.
Bởi vì, khi em bị bệnh, em cũng biết, trong lòng mình chỉ có một thứ duy nhất, không còn gì khác, yêu sâu như vậy, sâu như vậy----
.