Tác Giả: |
Bánh tét nhân ngọt
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2023-10-25 20:46:02 |
Lượt Xem: |
4.1K |
Quản Lý: |
Bánh tét nhân ngọt
|
Thủy Vân là một người cá cô độc, trôi dạt giữa dòng chảy thời gian vô định. Cậu không biết mình sinh ra từ khi nào, cũng chẳng nhớ bản thân đã tồn tại bao lâu. Chỉ có những ngày tháng lặp đi lặp lại—săn mồi, chiến đấu, sinh tồn trong vùng biển hoang vắng—là thứ duy nhất cậu quen thuộc.
Nhưng rồi, cuộc sống đơn độc ấy thay đổi vào ngày Hàn Phóng xuất hiện.
Lần đầu tiên nhìn thấy hắn, Thủy Vân ngỡ rằng mình đã tìm thấy một đồng loại.
Hàn Phóng đối xử với cậu rất dịu dàng. Anh sẽ mang thức ăn đến cho cậu, sẽ cùng cậu chơi đùa, dạy cậu cách nói chuyện, thậm chí còn là người đặt tên cho cậu.
Trong thế giới cô độc của Thủy Vân, anh giống như ánh sáng đầu tiên soi rọi đáy biển tăm tối, là người đầu tiên đưa cậu đến cảm giác ấm áp và vui vẻ. Đối với cậu, Hàn Phóng chính là tất cả.
Vì thế, khi anh ngỏ lời đưa cậu về “nhà”, cậu đã trao trọn niềm tin. Cậu nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có một chốn thuộc về.
Thế nhưng, thời gian trôi qua, Hàn Phóng ngày càng về nhà ít hơn. Cậu không còn gặp được anh, không còn nghe thấy giọng nói của anh.
Nỗi bất an dần lớn lên trong lòng Thủy Vân. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết rằng mình không thể tiếp tục chờ đợi thêm nữa.
Vì vậy, mặc kệ bản thân không có đôi chân, mặc kệ đất cạn không phải nơi thuộc về mình, cậu vẫn quyết định đi tìm anh.
_________
Lần đầu nhìn thấy Thủy Vân, Hàn Phóng đã bị vẻ đẹp của cậu cuốn hút. Một sinh vật hoàn mỹ đem đến cho hắn sự mới lạ, và độc nhất vô nhị—một món đồ chơi quý giá xứng đáng để hắn sở hữu.
Hắn mang cậu về, nhốt cậu trong một chiếc bể cá xinh đẹp, cưng chiều và nuôi dưỡng như một thú cưng đắt giá. Trong mắt Hàn Phóng, tất cả chỉ là trò tiêu khiển. Hắn thừa biết mình sẽ chán, và đến lúc đó, cậu cũng chẳng còn giá trị.
Thế nhưng, tháng ngày trôi qua, sự lệ thuộc đơn thuần của Thủy Vân trong ầm thầm đã trở thành xiềng xích trói chặt lấy trái tim hắn.
Hắn hoảng loạn khi không biết cảm xúc này là gì, nhưng nó đang dần bành chướng và cắn nuốt lấy hắn. Vậy nên, hắn chọn cách trốn tránh.
Hắn nghĩ có lẽ đã đến lúc thả tự do cho cậu.Chỉ là, trong lúc hắn đang còn do dự…
Một cuộc điện thoại từ quản gia khiến lý trí của hắn sụp đổ.
Giọng quản gia gấp gáp vang lên: "Thiếu gia! Thủy Vân biến mất rồi!"
_______
*Chú ý: Các kiến thức khoa học, y khoa trong truyện điều do tui chém gió.
.