Tác Giả: |
Gấu Lười
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2024-10-27 19:35:32 |
Lượt Xem: |
43.8K |
Quản Lý: |
"Lười" tìm truyện
|
Source: |
https://truyenhdx.com/truyen/toi-khong-tat-anh-moi-tat/ |
Diệp Hoài Vân năm 15 tuổi xảy ra chuyện, từ đó cậu luôn ngồi xe lăn. Năm cậu vừa tốt nghiệp đại học cả gia đình đã từ bỏ cậu mà đem cậu liên hôn với Phó gia, Phó Chiêu đang là người thực vật.Trước khi rời nhà Diệp Hoài Vân chỉ hỏi gia đình mình một câu: "Rốt cuộc là cậu ta mới là con ruột của các người hay tôi là con ruột của các người mà từ khi cậu ta vào nhà mình thì tôi lại trở thành người vô hình, là thứ bỏ đi."
Cha Diệp nhíu mày quở mắng: "Hoài Vân, ganh tỵ là tính không tốt. Ta chưa dạy con không được ganh ghét với người khác sao! Con bây giờ đã không làm được gì thì chỉ có thể hi sinh vì Diệp gia thôi."
Mẹ Diệp cũng không nói đỡ cho cậu: "Hoài Vân, con phải biết tiểu Thẩm từ nhỏ đã mất cha mẹ đương nhiên mẹ phải chú ý cảm xúc của thằng bé hơn. Con đừng hồ nháo."
Anh cả Diệp: "Em làm việc gì cũng không nên hồn còn lo giành thời gian ra ghen tỵ người khác là sao!"
Anh hai Diệp: "Hoài Vân, em đừng có lúc nào cũng phải kiếm chuyện với tiểu Thẩm được không?"
Diệp Hoài Vân nghe xong nhưng lời nói đó cũng không có cảm xúc gì, cậu chỉ bỏ lại mấy câu nói cuối khi còn ở trong nhà này: "Cậu ta thiếu gia đình còn tôi thì có gia đình như không có. Liên hôn lần này coi như tôi trả nợ cho mấy người đi. À còn nữa. Ngài Diệp, từ lúc tôi lên 10 thì nhà họ Diệp này đã không còn ai thèm dạy bảo tôi rồi. Mong lần sau có vô tình gặp nhau ngài đừng tùy tiện nói bậy như vậy nữa."
Sợ con nuôi chịu thiệt là lý do để quên con ruột. Nhà họ Diệp này là suy nghĩ có vấn đề sao!
[Văn án không có lừa người.]
.