Tác Giả: |
Thu Mễ Thu Mễ Thỏ
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2024-11-16 14:31:33 |
Lượt Xem: |
15.2K |
Quản Lý: |
Lan Anh
|
Source: |
https://truyenhdx.com/truyen/tieu-su-de-van-nhan-me-chi-muon-giu-nam-duc/ |
Là tiểu sư đệ xinh đẹp nhất trong Hợp Hoan Cung, Đào Khanh là một vạn nhân mê chính hiệu, người mến mộ nhiều như cá diếc qua sông. Nhưng cũng vì nhận được nhiều hoan nghênh mà quá lăng nhăng, cuối cùng bị bệnh kiều quỷ tu xé thành từng mảnh.
Sau khi Đào Khanh chết đi thần hồn bất tán, bất ngờ biết được hoá ra bản thân đang sống trong một quyển tiểu thuyết tu chân, còn là một nhân vật phản diện xuất hiện không đến ba chương, hơn nữa:
Kiếm tu thanh tuấn bị hắn ngồi trên đùi rót rượu, tương lai là kiếm tiên nam hai;
Thiếu niên xinh đẹp từng hầu hạ hắn, tương lai là ma tôn nam ba;
Bệnh kiều quỷ tu yêu hắn mà không có được, là đại phản diện điên cuồng huyết tế tam giới;
Sư tôn dịu dàng mặc hắn ôm lấy làm nũng, là đại phản diện tu vô tình đạo siêu cấp điên cuồng.
Mà nam chính của bộ tiểu thuyết này, đệ nhất thiên tài đạo môn phong hoa thanh mỹ, dung mạo tuyệt thế kia, cũng bị hắn nhân lúc người ta gặp nguy lợi dụng qua. Lúc đó hắn ôm nam chính hôn rồi lại hôn, còn nhướng mày tỏ ý hoan nghênh nam chính sau này cứ tìm hắn báo thù.
Đào Khanh:...
Hên quá, hắn chết rồi.
Nhưng giây sau, Đào Khanh lại trùng sinh.
Vừa khéo trùng sinh trở lại cái đêm hắn cưỡng hôn nam chính, câu “Nếu ngươi không đến tìm ta, ta sẽ rất nhớ ngươi” vẫn còn vang vọng trong Tịnh Thất.
Đào Khanh mang theo toàn bộ tài sản của mình bỏ trốn trong đêm.
-
Để cứu lấy mạng sống của mình, Đào Khanh thành tâm ăn năn, trở thành người phát ngôn vì nam đức, hắn thả hết cá trong ao, đặt Hợp Hoan Công Pháp gọn gàng lên kệ, ăn mặc giản dị, không biết gì về phong hoa tuyết nguyệt, câu cửa miệng “Trinh tiết là của hồi môn tốt nhất của nam nhân”.
Nhưng cá được hắn thả ra thế mà đều không nghe, tranh giành nhau muốn kết làm đạo lữ với hắn.
Đến nam chính, cũng vào đêm khuya đến phòng của Đào Khanh, ép lên giường, hỏi Đào Khanh có nhớ hắn không.
Từng là kẻ lăng nhăng như Đào Khanh vừa thèm vừa sợ, không có chí tiến thủ bật khóc.
Huhu, thật muốn mạng, nam chính bọn họ sao còn không giữ nam đức hơn cả hắn!
.