Tác Giả: |
Quất Miêu Quả Quả
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-03-18 08:26:02 |
Lượt Xem: |
183 |
Quản Lý: |
Lăng Hàn (琅寒)
|
Đường Quy được thừa kế một đạo quán cũ nát từ ông nội đã qua đời, nghe nói bên trong thờ phụng một tổ sư gia tên Trữ Dương.
Cậu nghĩ: Tổ sư gia, chắc là nhân vật đã sớm treo trên tường rồi.
Thế nhưng, cậu vừa mới bước vào đạo quán đã nhìn thấy một thanh niên nằm bẹp dưới đất trong sân, đáng thương nói với cậu: "Cậu bạn, có đồ ăn không?"
"... Đằng ấy là ai?"
"Trữ Dương."
Cái ngữ này là tổ sư gia á???
——
Hôn Hợp Quán tọa lạc ở gần lò hoả táng phía tây ngoại ô, xung quanh hoang vắng không bóng người, sân viện âm u đổ nát, bị người ta gọi là một trong mười nhà ma lớn.
Rất nhiều người không dám đến gần, cho đến khi trong quán có một chàng trai trẻ đến ở.
Hoàn toàn khác lão quán chủ lập dị trước kia, vị tân quán chủ này có tướng mạo tuấn tú và trắng trẻo.
Trên một diễn đàn linh dị nổi tiếng trên mạng có người đăng bài, tấm tắc khen bản lĩnh xem bói bắt quỷ của vị quán chủ này rất lớn, những người bình luận bên dưới chế nhạo nói rằng người bây giờ vì muốn nổi tiếng, ngay cả nhà ma cũng dám đem ra xào nấu, đúng là muốn tiền không muốn mạng, cẩn thận đi đêm lắm có ngày gặp ma.
Thế nhưng, không lâu sau, bài viết này trở nên viral.
A: [Không phải hot trên mạng đâu! Là bản lĩnh thật á! Cầu tài siêu linh nghiệm!]
B: [Tiểu quán chủ nói tôi có tai ương đổ máu, tôi không thèm để ý, mới hôm qua... tôi bị tai nạn giao thông thật! Huhuhu!!]
C: [Chồng tôi vừa có thực lực lại vừa mạnh mẽ! Nhưng tôi thật sự thích vẻ ngoài của cậu ấy~~ Hì hì, mê mê!]
D: [Thổi phồng chồng tôi!! Tôi thi trượt ba lần, cuối cùng cũng qua rồi! 55555, cảm động quá!]
Đạo quán phổ biến, Đường Quy cũng trở nên nổi tiếng.
Thế nhưng, tổ sư gia không vui.
Trữ Dương: “Tại sao đám người đó gọi cậu là chồng?”
Đường Quy: “Tôi đẹp trai.”
Trữ Dương: “Vậy còn ta?”
Đường Quy: “Tôi không ngại đằng ấy gọi tôi là ba.”
-
Trữ Dương, một lệ quỷ trăm năm đã được luyện hóa.
Vẫn luôn được người ta thờ phụng trong đạo quán, cho đến khi người thờ phụng hắn qua đời, Trữ Dương bị cơn đói đánh tỉnh.
Người mới đến thờ phụng hắn là một chàng trai trẻ, trên người cậu có một mùi hương dễ chịu lại quen thuộc, khiến hắn luôn không nhịn được muốn đến gần.
Trữ Dương: "Mùi trên người cậu thật dễ chịu."
Đường Quy: "Mùi hương của nước giặt, tặng đằng ấy vài thùng nha?"
Trữ Dương: "..."
.