Tác Giả: |
Thẩm Viên Viên Viên
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2024-11-24 09:15:07 |
Lượt Xem: |
74 |
Quản Lý: |
Diamonds 🐣
|
Source: |
https://truyenhdx.com/truyen/thoi-nien-thieu-khong-biet-ma-quan-tot/ |
Văn án từ góc nhìn của thụ:
Phượng Thanh Vận đã đợi sư huynh cả một đời, từ một thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết đến khi trái tim trở nên nguội lạnh.
Sư huynh của hắn nhận được vinh quang và sự đồng tình của thế gian, trong khi hắn chỉ là một kẻ ôn hoà, không thú vị, giống như con muỗi hút máu trong mắt mọi người.
Rồi sau đó thiên tai xảy ra, cả cõi trời đất rơi vào đại loạn.
Hắn dùng đến giọt linh lực cuối cùng để đưa các đệ tử trong cung ra ngoài nhưng cuối cùng bản thân mình lại bị kẹt lại và phải cùng đối thủ không đội trời chung của mình là Ma Tôn, kẻ từng cười nhạo mình, ngồi trong hang núi chờ chết.
Ma Tôn, dù bị nhốt trong hang động vẫn không quên giễu cợt hắn:
“Phượng cung chủ, nam nhân của ngươi giờ này e là đang cùng tiểu bạch kiểm kia tâm sự, hẹn thề kiếp sau gặp lại. Còn ngươi, chỉ có thể ngồi đối diện với ta, một ma đầu cùng chờ chết thôi.”
“Đường đường là chủ nhân của tiên cung, giờ phút này phải đi thắt cổ tự tử dưới gốc cây già, cảm giác thế nào hả, Phượng cung chủ?"
Phượng Thanh Vận là người ôn hoà với mọi người, chỉ riêng đối với kẻ ngông cuồng khó thuần như Ma Tôn là không thể chung sống, nghe vậy thì tức đến mức nghiến răng nhưng lại giữ im lặng mà không đáp lời.
Đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của hắn cho đến khi bị bao phủ hoàn toàn bởi băng giá thì Ma Tôn bỗng dưng chuyển giọng nói một cách nhẹ nhàng bâng quơ: “Nếu sớm biết ngươi vì kẻ ngu ngốc đó mà một lòng không đổi... Bổn tọa năm đó khi đoạt hôn đã không nên do dự.”
“....?!”
Phượng Thanh Vận sững sờ, còn chưa kịp mở miệng dò hỏi thì thiên tai ập đến trong chớp mắt và hắn chỉ thấy bóng dáng của Ma Tôn chắn trước mặt mình.
Khi mở mắt lại thì hắn đã trở về 300 năm trước, ngay đêm trước lễ thành thân của hắn cùng sư huynh.
Dưới ánh đèn l*иg lung linh, trước sự chứng kiến của muôn người, Hàn Dương Kiếm Tôn với dáng vẻ ôn nhuận như ngọc, kính cẩn nghe theo sư đệ, đột nhiên không nói lời nào mà xé bỏ bộ hỉ phục.
Hắn bước qua những mảnh vải vụn đỏ tươi như máu và tiến về phía một người trông có vẻ bình thường nhưng lại khiến mọi người khϊếp sợ.
“Các hạ hình như không phải là ta mời tới.” Hắn bình thản nói: “Xin hỏi các hạ đến đây với ý gì?”
Người đối diện trầm mặc một lát rồi bỗng nhiên bỏ lớp ngụy trang để lộ gương mặt anh tuấn mang theo tà khí khiến mọi người kinh ngạc — “Ma Tôn?!” “Ma Tôn sao lại ở đây!”
Hàn Dương Kiếm Tôn tức giận, vừa hồi phục lý trí thì muốn rút kiếm nhưng Ma Tôn lại hoàn toàn không xem hắn là đệ nhất cao thủ của tiên đạo mà trái lại nhìn Phượng Thanh Vận với chút hài hước, nói: “Bổn tọa đến để cướp hôn.”
Toàn trường tiên chúng nghe vậy lập tức ồ lên.
Phượng Thanh Vận dường như không hề ngạc nhiên, ngược lại còn nhướng mày nhìn xuống: “Cướp ai?”
Ma Tôn cười mỉm, nói: “Ngươi.”
Hàn Dương Kiếm Tôn nổi giận, nhưng ngay giây tiếp theo, hắn nghe thấy sư đệ mà từ trước đến nay ôn nhuận như ngọc lại cúi đầu nói: “Được, ta đi theo ngươi.”
---
Văn án từ thị giác của pháo hôi tra công:
Mộ Hàn Dương năm 17 tuổi đã nhất kiến chung tình với một nữ tử nhưng khi tỉnh lại mới phát hiện đó chỉ là một giấc mộng hư ảo.
Hắn thề sẽ gìn giữ trinh tiết cho người trong mộng nhưng lại vì tình cảm của sư đệ mà lâm vào canh tiến thoái lưỡng nan.
Cuối cùng, mặc dù không thể trở thành đôi lứa với người trong mộng, cũng không thể đáp lại tình cảm của sư đệ, hắn vẫn đồng ý kết hợp với sư đệ vì một chút áy náy.
Chỉ đến khi lễ kết thành đạo lữ diễn ra, Ma Tôn xuất hiện cướp đi sư đệ, hắn mới bừng tỉnh nhận ra lòng mình.
Trong khoảnh khắc hối hận, hắn thề sẽ tìm lại sư đệ nhưng tại Ma Vực, hắn lại bắt gặp bóng hình quen thuộc trong giấc mơ của mình. Nhưng đáng ngạc nhiên hơn là "nàng" lại sánh đôi bên một người đàn ông khác - Ma Tôn Long Ẩn.
Trong giây phút chấn động, Mộ Hàn Dương lại nghe được cuộc đối thoại khiến hắn càng thêm kinh ngạc:
“Phượng cung chủ, vi phu vừa rồi hầu hạ có tốt không?” Ma Tôn trêu chọc: “So với sư huynh đẹp trai của ngươi thì thế nào?”
Mộ Hàn Dương nghe thấy cái tên quen thuộc, vị "Nữ tử" dịu dàng trong ấn tượng kia thì mặt đã đỏ lên, trong lòng vừa xấu hổ vừa tức giận, liền mắng: "Đường đường là Ma Tôn mà lại nói những lời không đâu như vậy... Thật không biết xấu hổ! Câm miệng ngay đi!"
“Được được được, nương tử đừng tức giận.” Ma Tôn nhẹ giọng cười: “Chỉ cần ngươi gọi ta là phu quân thì bổn tọa sẽ ngoan ngoãn im miệng.”
“Nữ tử” kia nghe vậy mặt lạnh như băng, ánh mắt nhìn về phía Ma Tôn mang theo ý vị mà Mộ Hàn Dương chưa bao giờ thấy, nhưng Ma Tôn lại tiếp tục nói: “Nếu Phượng cung chủ không gọi, bổn tọa có thể ...”
Mộ Hàn Dương đứng sững tại chỗ, giây tiếp theo, từ bên kia lại truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng nhưng không tình nguyện: “…… Phu quân.”--
Lưu ý khi đọc:
1. Ngược tra đổi công nhưng bản chất lại ngọt ngào. Dù vậy, hướng đi vẫn phải lao tới, mũi tên công thụ thì thô kệch, cực đoan và việc khống chế phải cẩn thận mà tiến vào.
2. Có tình tiết cải trang thành nữ.
3. Phu quân trước là một ví dụ điển hình cho tra công, thuộc về kiểu đàn ông thẳng mà đáng thương, hơn nữa mặc dù đã kết hôn nhưng chỉ như huynh đệ. Hắn không phải là đoạn tu nên đối với vị sư đệ kia trước nay chỉ có tình thân và hữu nghị. Nhưng nếu thấy đối phương chạy theo người khác thì thật là vô tình và không có nghĩa lý gì, đó là kiểu phu quân trước đáng thương mà ta mong ngươi hãy cẩn thận xem xét.
.