Tác Giả: |
Khô Trì Thu Tín
|
Tình Trạng: |
Hoàn Thành
|
Cập Nhật: |
2025-03-03 08:12:42 |
Lượt Xem: |
29.2K |
Quản Lý: |
Bất Lương
|
Giới thiệu 1:
Giang Lan Lan thức tỉnh rồi nhận ra mình là một nhân vật trong tiểu thuyết.
Trong nguyên tác cô yêu đơn phương nam chính, si mê hắn ta đến mức mù quáng. Cô không khác gì chất xúc tác để làm nổi bật tình yêu của cặp đôi chính, là kiểu nhân vật phụ luôn âm thầm hỗ trợ cho cô em họ đồng thời cũng là nữ chính của cuốn sách. Bản thân Giang Lan Lan không chỉ bị biến thành bia đỡ đạn trong tuyến tình cảm, mà còn bị xem như công cụ so sánh trong tuyến sự nghiệp của nữ chính.
Nam chính gặp chuyện thì cô lao đến giúp nhưng người bị tống vào tù cũng là cô.
Nữ chính tận hưởng hạnh phúc gia đình còn cha mẹ cô lần lượt qua đời, để lại cô đơn độc một mình, mãi mãi trở thành cái bóng bị so sánh.
Khi nam nữ chính bắt đầu lập nghiệp thì cô lại đi rửa bát, bưng bê kiếm sống qua ngày.
Khi họ mở công ty đạt được thành công rực rỡ thì cô làm công nhân trong xưởng.
Khi sự nghiệp của họ thăng hoa thì cô dành dụm được chút tiền để mở quán ăn nhỏ.
Khi họ xây dựng tập đoàn lớn thì cô lại bị kẻ xấu tấn công rồi chết thảm trong một đêm tối tăm.
Câu chuyện của cô bắt đầu bằng một bi kịch và kết thúc trong đau thương.
Giang Lan Lan nhìn viên gạch trong tay, nó cũng là thứ đại diện cho hướng đi cuộc đời cô sau này.
Cô căm hận đến mức muốn đập ngay vào đầu: "Nhân vật kiểu gì thế này? Tôi không cần một cuộc đời như vậy!"
Giới thiệu 2:
Thức tỉnh ở thập niên 80, đây cũng là thời kỳ thương nghiệp bắt đầu phát triển. Giang Lan Lan mang theo tài nghệ nấu ăn thiên bẩm và vốn hiểu biết vượt thời đại. Nhưng đáng tiếc cô là một đỗ nghèo khỉ, trong túi không có lấy một xu.
May mắn thay sông quê nhiều cá, đồng ruộng đầy tôm cua. Chỉ qua vài ngày cô gái nhỏ đã xuất hiện trên thị trấn, bày quầy bán món ốc xào cay nồng thơm phức.
Cô bé có đôi mắt xinh xắn biết cười, nụ cười ngọt ngào và tài nấu ăn xuất sắc khiến dân làng đổ xô đến như ong vỡ tổ.
Dù vậy phiền phức cũng kéo đến, bà nội Giang quyết đoán chia tách gia đình đuổi cả nhà cô ra ngoài sống riêng.
Không lâu sau, dân làng nghe tin gia đình Giang Lan Lan mở một quán ăn nhỏ ở huyện thành. Họ kéo đến chế giễu nhưng rồi lại kinh ngạc khi quán ăn đó đông nghịt khách không có chỗ ngồi, hàng người xếp hàng dài dằng dặc.
Mùi thơm từ quán lan tỏa khắp các con ngõ, khiến ai đi qua cũng không nhịn được nuốt nước miếng.
Bên trong quán, Giang Lan Lan cầm chảo nấu ăn. Ba cô làm trợ thủ còn mẹ cô thì bận rộn tiếp khách. Cả gia đình làm việc hăng say mà hạnh phúc, đếm tiền không ngừng tay.
Mọi người sững sờ, không hiểu tại sao một gia đình "thật thà" như vậy lại có thể điều hành một quán ăn thành công đến thế.
Giới thiệu 3:
Cố Gia Thâm là học sinh xuất sắc nhất trường cấp ba huyện, thành tích tốt, ngoại hình điển trai, nhưng tính cách lại lạnh lùng khó gần.
Một ngày nọ, anh bất ngờ phát hiện mình có thể nghe thấy tiếng lòng của cô bạn cùng lớp tên Giang Lan Lan.
Từ đây, mọi chuyện bắt đầu rẽ lối.
"Cố Gia Thâm thật đáng thương! Đã sống một mình cô độc lại còn nấu ăn tệ, cậu ấy sống được đến giờ cũng chẳng dễ dàng gì. Nghe nói sau này cậu ấy còn không đậu đại học, chẳng trách lại trở thành phản diện số một trong truyện!"
Đại học? Ai bảo tôi không đậu?
"Nguyên tác nói nhà vệ sinh nhà Cố Gia Thâm có giấu một rương vàng! Chính nhờ rương vàng đó mà cậu ấy lập nghiệp. Sao nhà mình không có được cơ hội tốt như vậy chứ?"
Vàng ư? Không bao lâu sau anh đổi vàng ra tiền, đầu tư ngay vào quán ăn của Giang Lan Lan.
"Gần đây Cố Gia Thâm kỳ lạ thật, chẳng lẽ cậu ấy thích mình? Không, không, không thể nào! Nhưng cậu ấy đẹp trai thế kia, mình có nên tán tỉnh không nhỉ?"
Cái gì? Giang Lan Lan định tán tỉnh tôi? Tốt lắm, chờ xem!
Nhưng trái với tưởng tượng của Cố Gia Thâm, Giang Lan Lan chỉ nghĩ chứ không làm. Tiếng lòng cô ngày càng bạo dạn, nhưng hành động thì không có. Chờ mãi, anh chẳng thấy cô "cua" mình đâu.
Một đêm nọ Cố Gia Thâm kéo Giang Lan Lan đến quán ăn nhỏ, không nhịn được hỏi: "Cô không định tán tỉnh tôi sao?"
Giang Lan Lan ngẩng đầu, nở nụ cười tinh nghịch, nhẹ nhàng vuốt ve l*иg ngực anh.: "Đừng vội, đang "cua" đây mà!"
.