Thẩm Trĩ Dữu tỉnh dậy bỗng phát hiện mình là nữ phụ ác độc trong một cuốn tiểu thuyết. Cô tồn tại chỉ để thúc đẩy cốt truyện!
Trong truyện, cô như bị trúng tà, dù có chết cũng nhất quyết phải lấy Tưởng Văn Bân.
Sau khi cưới, Tưởng Văn Bân chê cô bẩn thỉu, bắt cô ngủ dưới sàn nhà.
Đến khi thi đậu đại học, anh ta liền vứt bỏ cô để quay về thành phố, sống hạnh phúc bên nữ chính.
Còn cô, không chấp nhận nổi sự thật này, đã uống thuốc trừ sâu tự tử.
Bây giờ tỉnh ngộ, Thẩm Trĩ Dữu chỉ hận không thể tránh xa “nam chính - nữ chính” này càng xa càng tốt!
Hủy hôn sao?
Được thôi! Cô đang mong còn không kịp!
Nhưng mà... tin tức tiệc cưới đã được lan truyền, thịt heo làm đám cưới cũng đã đặt rồi, làm sao có thể nói hủy là hủy ngay được?
Thẩm Trĩ Dữu: Hủy gì mà hủy? Không hủy! Đổi chú rể là được chứ gì!
Mọi người: "???"
Cố Dã chính là người có tiền đồ nhất trong thôn, địa vị cũng cao nhất. Sao anh lại chịu cưới cô được?
Thế nhưng, ai ngờ, sau khi cô liếc anh ta một cái, Cố Dã lại nhún vai nói: "… Được."
Sau khi tổ chức đám cưới, Cố Dã lập tức quay trở lại đơn vị.
Người trong thôn ai cũng cười nhạo: "Mới cưới mà đã bị chồng bỏ rơi, sau này không phải sống cảnh góa bụa thì là gì?"
Nhưng chẳng ai ngờ, chưa bao lâu sau, Cố Dã đích thân quay về đón vợ theo anh vào quân đội!
Mọi người lại bàn tán: "Đi theo chồng làm vợ lính thì sao chứ? Người yếu như cô ta, sinh con còn khó chứ đừng nói là ở đó mà làm dâu nhà binh. Rồi sớm muộn cũng bị bỏ rơi thôi!"
Thế mà thực tế lại hoàn toàn trái ngược.
Thẩm Trĩ Dữu với dáng người nóng bỏng – ngực đầy đặn, eo nhỏ, hông nở – mắt đỏ hoe, giận dỗi đá anh một cú: "Đồ đàn ông thối, em sắp biến thành thỏ mẹ rồi đây này! Hết đứa này đến đứa khác, sinh con cho anh liên tục!"
Vị thủ trưởng lạnh lùng, nghiêm khắc, nổi tiếng "không gần nữ sắc" cẩn thận đỡ lấy đôi chân nhỏ nhắn của vợ, giọng trầm thấp dỗ dành:
"Dữu Dữu, chậm một chút, cẩn thận đau chân."
.