Tác Giả: |
Kỷ Hựu Hựu
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2024-11-19 09:47:17 |
Lượt Xem: |
88 |
Quản Lý: |
Xia Liang
Dâu Tây Chấm Sữa
|
Source: |
https://truyenhdx.com/truyen/su-ton-cua-ta-bi-benh-roi/ |
Hoàn Trúc Nguyệt xuyên đến Dân Xuyên hai mươi năm, luôn cần mẫn tưới ruộng, an phận làm cá, yên lặng hóng chuyện.
Không ngờ ngày Thần giới tuyển chọn, lại bị một tên sứ giả nho nhỏ của Thần giới tát gãy mất +19+ cái xương sườn.
Một phen bước qua quỷ môn quan, Hoàn Trúc Nguyệt ngộ ra!
Muốn an nhàn hóng chuyện làm cá?
Phải có bản lĩnh, hoặc phải có chỗ dựa.
Là một con cá mặn chính hiệu, Hoàn Trúc Nguyệt dứt khoát chọn cái sau!
Mà chỗ dựa mà nàng chọn, cực kỳ cứng!
Vốn tưởng rằng cá mặn lật mình, khiến thế nhân phải run sợ.
Nào ngờ, chỗ dựa ấy lại là một kẻ thần kinh!!
Từ khoảnh khắc nhìn thấy nàng, trái tim đã ngủ yên suốt mười vạn năm của Đông Phương Nhiễm Vân bỗng chốc sống lại.
Cảm giác ấy thật khó diễn tả, như thể mắc phải căn bệnh lạ, lại như trúng phải độc dược.
Khi nàng băng bó vết thương cho nam nhân khác:
Trái tim hắn chua xót như nhai phải quả mơ xanh, chỉ hận không thể đập nát đầu tên kia.
Khi nàng xuống núi mãi không thấy quay về:
Lòng hắn như lửa đốt, đứng ngồi không yên, mỗi ngày chỉ muốn lén nhìn nàng mười lần.
Khi nàng phạm thượng, khıêυ khí©h uy nghiêm của hắn:
Trong lòng hắn lại dâng lên niềm vui sướиɠ tột độ, thậm chí còn mong muốn... nàng có thể phạm thượng thêm nữa!!!
Đông Phương Nhiễm Vân: Bản tôn độc lập giữa thế gian, là đệ nhất thiên hạ, vậy mà giờ đây lại mắc phải bệnh nan y, không thể rời nàng nửa bước.
Nhưng tâm tư của hắn, Hoàn Trúc Nguyệt nào hay biết.
Nàng vẫn luôn cho rằng vị sư tôn này của mình lạnh lùng vô tình, lại có những thói quen kỳ quái.
Nàng cho rằng bản thân chỉ là một thú vui tiêu khiển trong cuộc đời dài đằng đẵng của hắn.
Cho đến sau này, khi nàng đã trở thành cường giả trong thiên hạ, chứng kiến hắn đốt cháy sinh mệnh chỉ để gọi nàng trở về.
Lúc ấy nàng mới biết, thì ra mình chính là mối tình khắc cốt ghi tâm của hắn, là chấp niệm mà hắn đã khổ sở tìm kiếm suốt mười vạn năm.
Hoàn Trúc Nguyệt: Nếu như duyên phận kiếp trước chưa dứt, vậy thì kiếp này, hãy để ta đến cứu chàng.
.