Tác Giả: |
Sơn Sơn Nhĩ
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-03-18 08:31:01 |
Lượt Xem: |
1.1K |
Quản Lý: |
San Hô Nhỏ
|
Lương Yến là một nam phụ cặn bã si tình đã kết hôn, yêu thầm thụ chính trong một quyển tiểu thuyết.
Mà chàng vợ liên hôn Minh Việt của hắn, là con nuôi tính cách tăm tối nhà thụ chính, một nhóc vô hình của giới giải trí, ghen ghét hãm hại thụ chính, là một trong những vai ác lớn nhất trên con đường yêu đương của công thụ chính.
Trong một tiết mục gameshow yêu đương, để thông đồng với thụ chính đáng yêu, Lương Yến chơi đùa vai ác âm độc xảo trá đến cặn cũng không còn.
Lương Yến đã thức tỉnh: Hử… Chơi là chơi kiểu nào cơ?
—
Trên gameshow yêu đương, Lương Yến nhìn lướt qua mặt mày với ngũ quan nhạt nhòa của thụ chính, chọn ghép CP với vai ác.
Nhiệm vụ thất bại, trừng phạt khách quý ngồi trên đùi CP của mình ăn cơm.
Cơ thể Minh Việt cứng đờ, Lương Yến mồm mép tép nhảy: “Cục cưng, em thật là mềm.”
Vành tai Minh Việt đỏ như muốn nhỏ máu, lắp bắp: “Anh, anh cũng vậy.”
Lương Yến: …?
Trong cuộc thi cắn bánh, Minh Việt lạnh mặt không chịu phối hợp, tiến độ thua vai chính cả một khúc lớn.
Lương Yến cười khıêυ khí©h: “Sợ là chúng ta lại phải làm nhiệm vụ trừng phạt rồi.”
Lòng Minh Việt nôn nóng, lỡ hôn lên khóe môi Lương Yến, khô khan xin lỗi: “Vì thắng, mạo phạm rồi.”
Lương Yến nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng nhuận vương ánh nước của y, cười cười không thèm để ý: “Không dùng lưỡi là được.”
—
Cảnh Minh Việt bị tên cặn bạ chà đạp trong show yêu đương thay đổi, Lương Yến đã làm thì làm cho chót, sau khi quay gameshow xong, hắn đưa ra yêu cầu giải trừ hợp đồng, trả tự do cho y.
Nào ngờ, hắn lại nhặt được một chú mèo con đáng thương không nhà để về trong một ngày mưa tầm tã.
Lương Yến đưa y về nhà, ga lăng săn sóc: “Yên tâm, anh không ở đây đâu.”
Giọt nước trượt dài từ thái dương Minh Việt, lướt qua xương quai xanh, chui vào chiếc áo thun trắng ướt đẫm của y, nom y trông giống hệt một đóa hoa trắng ngây thơ mỏng manh nhưng lại vô cùng mê người.
"Nếu anh không muốn nhìn thấy em…”
Lương Yến: “Anh sợ anh không nhịn được, sẽ giở trò với em mất.”
Gò má Minh Việt ửng đỏ, ậm ờ: “Không cần nhịn.”
Lương Yến: “?”
Sau này.
Ừm, cốt truyện nguyên tác cũng không tệ.
***
Tóm tắt trong một câu: Chỉ thích vợ yêu mà nguyên tác dâng đến tận miệng.
Lập ý: Yêu mình trước, yêu người sau.
.