Tác Giả: |
Sơn Hoành Tiểu Thanh Dã
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-05-14 12:25:44 |
Lượt Xem: |
62 |
Quản Lý: |
Lan Anh
|
Tạ Nhận Dao xuyên không thì cũng đành thôi, nhưng xui xẻo thay vừa mới đặt chân đến thế giới này thì đã bị một ông lão lừa phỉnh gia nhập vào một môn phái nát bét.
Ông lão bịa chuyện rằng y chính là chuyển thế của Cứu Thế Chủ trong truyền thuyết, rồi chưa kịp để y hoàn hồn đã dúi thêm cho hai sư đệ sư muội.
Tạ Nhận Dao chẳng có hứng làm trâu làm ngựa cho ai, tính bỏ trốn. Ai ngờ trên đường chạy trốn lại lượm thêm một tiểu sư đệ mang về nhà.
Tiểu sư đệ bị đánh gãy tay gãy chân, bộ dạng đáng thương vô cùng. Lúc mới tới thì ngoan ngoãn lại giỏi giang, y như một chú cún nhỏ ngoan hiền.
Tạ Nhận Dao tưởng đâu cuối cùng cũng có người đáng tin, ai ngờ kẻ này lại là một tên phản cốt, đầu óc ngày càng lệch lạc.
Y xem hắn là cánh tay phải, còn hắn thì chỉ muốn trói cả tay trái tay phải của y lại. Rõ ràng là một con sói đội lốt cún, rình rập muốn ăn sạch y từng chút một.
Đến khi nhận ra thì đã quá muộn. Cảm thấy tình hình không ổn, Tạ Nhận Dao bèn gửi hắn lên đại tông môn, mong nơi đó có thể dập tắt cái đầu óc yêu đương điên rồ kia, rèn cho hắn thêm chút đức hạnh truyền thống.
Nào ngờ, vừa tiễn hắn đi không bao lâu, Tạ Nhận Dao mới phát hiện ra chính Thiên Đạo đã bắt cóc y đến thế giới này.
Cái quái gì mà Cứu Thế Chủ chứ! Y tức nước vỡ bờ, nổi giận đánh nhau một trận ra trò với Thiên Đạo. Kết quả, Thiên Đạo giận dỗi, xoá sạch sự tồn tại của y khỏi trí nhớ của mọi người.
Kể cả tiểu sư đệ đang tu hành trong đại tông môn.
Vì thế, khi tình cờ gặp lại Cố Uyên Trì, nay đã là thiên tài kiêu hãnh, Tạ Nhận Dao nghĩ chắc chắn hắn sẽ coi mình là người xa lạ.
Ai ngờ đâu lại bị ôm chặt eo, ép sát vào tường.
Cố Uyên Trì tựa cằm lên mái tóc mềm mại của y, giọng nói chậm rãi: “Ta thường mơ thấy ngươi...”
Tạ Nhận Dao thầm nghĩ: Nhớ ra ta là sư huynh ngươi rồi hả?
Cố Uyên Trì lại nói: “Là ngươi sao... nương tử?”
Tạ Nhận Dao: “???”
---
Ngay từ lần đầu tiên trông thấy Tạ Nhận Dao, Cố Uyên Trì đã chắc chắn mình từng gặp người này.
Người hắn liều mạng ghi nhớ trong những giấc mộng – chính là y.
Dù ánh mắt Tạ Nhận Dao luôn lạnh nhạt, xa cách, nhưng Cố Uyên Trì lại từng thoáng thấy được sự dịu dàng ẩn sâu trong ánh nhìn đó, chỉ dành riêng cho mình.
Chính cái lạnh lùng xen lẫn mềm mại ấy khiến hắn say mê, cũng khiến hắn nhớ lại bản thân vốn dĩ là một kẻ vừa đê tiện vừa đáng khinh.
Mang theo phần đê tiện ấy, hắn giả vờ vô tội, từng bước tiếp cận Tạ Nhận Dao, dùng lời ngon tiếng ngọt khiến y vui, dùng vòng tay ôm ấp để y quen với sự đυ.ng chạm, rồi âm thầm loại bỏ hết những ánh mắt dòm ngó quanh y.
Thậm chí... không ngần ngại dùng đến xích sắt khóa lại.
Quên mất huynh là sư huynh của ta, vậy thì đành... coi huynh là nương tử thôi.
---
Một tiểu thụ thề không làm trâu ngựa cho ai, thần cản gϊếŧ thần × Một tiểu công phản nghịch cao tám trượng, chỉ ngoan ngoãn trước mặt sư huynh, tranh làm cún cưng số một trong lòng người mình yêu.
.