Tác Giả: |
Bách Niên Cô Xuân
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-04-13 17:55:01 |
Lượt Xem: |
116 |
Quản Lý: |
Cá Đây
|
Úc Khanh xuyên thành ánh trăng sáng của nam chính tiểu thuyết lâm ly bi đát. Lúc rơi vào đường cùng, có người đưa nàng ba quan tiền rồi bảo nàng thành thân với một nam nhân vừa tàn phế vừa mù mắt.
Nam nhân ấy tên là Lâm Uyên, có dung mạo tuyệt đẹp, không cần mở miệng cũng toát ra khí chất vương tôn.
Trong nguyên tác hình như chẳng có nhân vật này. Ban đầu Úc Khanh nghĩ chỉ là lấy tiền giúp một tay, bèn nhận lời. Nhưng trong quãng ngày khốn khó bên nhau, Úc Khanh và hắn cùng động lòng và hai người thề nguyện trọn đời bên nhau.
Về sau nàng bất cẩn bị nam chính bắt đi, dẫu trải qua bao nhiêu khổ cực nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ Lâm Uyên đang chờ mình.
Thế nhưng đến ngày thực sự trở về, Lâm Uyên lại biến mất.
Úc Khanh tìm mãi không thấy mới hay mình bị hắn lừa. Những lời hứa chỉ có ánh nến nơi căn phòng cũ làm chứng, hóa ra chỉ là lời dối trá của một công tử nhà quyền quý.
Nàng không còn vướng bận, yên ổn sống cuộc sống nhỏ của mình.
–
Tạ Lâm Uyên đăng cơ rồi thì căm hận những tháng ngày mù lòa tàn tật, hạ lệnh sử quan xóa sạch mọi dấu vết về hắn tại ngôi làng nhỏ ấy, như thể che đậy một nỗi ô nhục.
Mãi đến khi hắn nghe tin Úc Khanh thành thân.
Toàn bộ ngự lâm quân đều biết hôm ấy bệ hạ bỗng hạ chỉ xuất cung, ngự giá thẳng đến ngôi làng nhỏ kia.
Hắn dừng ngựa trước sân viện đổ nát cháy đen, mắt đỏ đậm như máu, sát khí bừng bừng xông vào đống đổ nát mà chỉ tìm được một mảnh khăn đỏ cháy sém.
Nghe nói đêm tân hôn ấy, hai phu thê cùng chết trong biển lửa.
Từ đó Tạ Lâm Uyên hận Úc Khanh đến thấu xương, lệnh tăng nhân đạo sĩ lên trời xuống đất tìm hồn nàng để đem về băm vằm thành nghìn mảnh mới hả được cơn giận trong lòng.
Thế nhưng suốt năm năm chẳng thu được gì, cuối cùng hắn như tro tàn gỗ mục, vạn ý niệm đều mất.
Về sau tại buổi yến tiệc Nguyên Tiêu trong cung, đèn cá múa rồng, mọi người vây quanh đôi phu thê tân khoa Trạng nguyên mà không ngớt lời khen ngợi trai tài gái sắc, xứng lứa vừa đôi.
Vị thiên tử xưa nay vẫn luôn ngồi một mình sau bình phong bạch ngọc lại bất ngờ bước ra, giữa hàng hàng quỳ bái của chư vị công hầu, hắn nâng gương mặt rưng rưng sợ hãi của Trạng nguyên phu nhân lên.
Hắn mím chặt môi, bình tĩnh nhìn nàng, cảm xúc nơi đáy mắt gần như mất kiểm soát, chẳng ai thấy được sự điên cuồng khi tìm lại thứ đã mất kia.
Úc Khanh nước mắt lưng tròng, môi đỏ run run, không thành tiếng mà cầu xin: "Đừng ở đây..."
Mặc kệ sắc mặt trắng bệch của Trạng nguyên lang bên cạnh, thiên tử bế ngang nàng lên, nghiêng người ghé sát, khẽ cười bên tai nàng: “Phu nhân cùng trẫm từng có giao tình xưa, sao lại hành đại lễ như thế?"
---
1. Phu quân tái giá của nữ chính là nữ giả nam, hai người kết hôn giả để tránh họa, về sau nam chính đoạt thê.
2. Xuyên sách chỉ là bối cảnh, không dính dáng nhiều đến cốt truyện nguyên tác phức tạp, triều đại hư cấu không có nguyên mẫu, tất cả vì tuyến tình cảm nam nữ chính.
3.Tính cách nam chính âm trầm điên cuồng! Hắn là quân vương phong kiến cổ đại, không phải người hiện đại, xin đừng dùng chuẩn mực đạo đức hiện đại để đòi hỏi hắn, ai muốn đọc nam chính đạo đức hoàn hảo xin đừng nhấn đọc truyện này!
.