Tác Giả: |
Xuân Phong Lựu Hỏa
|
Tình Trạng: |
Hoàn Thành
|
Cập Nhật: |
2023-06-25 17:26:18 |
Lượt Xem: |
9.7K |
Quản Lý: |
Mây Nè~🤍
|
Source: |
https://truyenhdx.com/truyen/phuc-ung/ |
Văn án: Tại buổi đại hội tuyên thệ 100 ngày, tất cả nữ sinh trong trường đều hướng mắt nhìn học sinh ưu tú Trì Ưng đang phát biểu với ánh mắt đầy si mê.
Anh khoác trên mình chiếc sơ mi trắng, khí chất lạnh lùng cao ngạo, từng đoạt nhiều giải thưởng thế giới trong lĩnh vực toán học và vật lý, thành tích quả là nhất kỵ tuyệt trần (*), không hổ là sinh viên được cử đi học.
(*)Nhất kỵ tuyệt trần:
Nghĩa gốc: Trong đội ngũ rất nhiều người cưỡi ngựa, có một người cưỡi ngựa rất nhanh, tới mức ngay cả người đi ngay phía sau cũng không nhìn thấy bụi vung lên khi người phía trước cưỡi ngựa.
Dùng để ví von trong số rất nhiều người cạnh tranh, có người đặc biệt nổi bật hơn so với những người khác.
Bạn thân quay sang khẽ thì thầm bên tai Tô Miểu rằng: “Đợi lúc xuống sân khấu, nữ sinh bên cạnh tớ sẽ tỏ tình với cậu ấy.”
Quả nhiên, lúc tan hội, có một nữ sinh đỏ mặt tỏ tình với anh, anh lịch sự từ chối một cách đầy phong độ: “Cậu rất xinh đẹp, cậu xứng đáng với một phong cảnh đẹp hơn.”
Có thể được Trì Ưng dịu dàng từ chối một lần như vậy, cũng là điều mà các nữ sinh ao ước.
Sắc mặt Tô Miểu vô cảm, quay người rời đi.
Buổi trưa, ở bên hành lang vắng người, Trì Ưng nghịch nắp bật lửa, ánh mắt dán vào cô, không nhịn được cười: “Giận rồi sao?”
“Lo anh sẽ đồng ý với cô ta?”
……
Mọi người đều biết, Trì Ưng anh tuấn, dịu dàng khéo léo, là nam thần đáng mơ ước trong mắt của biết bao cô gái.
Ngoại trừ Tô Miểu.
Anh đối với ai cũng tốt, nhưng duy chỉ có cô là anh giở trò xấu.
……
Vào đêm lễ hội tốt nghiệp, mọi người đều đang tìm kiếm Trì Ưng, chờ anh cùng nhau nâng ly cảm ơn các quý thầy cô.
Tuy nhiên, không ai biết rằng trong khu vườn không người phía sau, Trì Ưng hơi ngà say đã ép Tô Miểu vào tường, dùng đầu ngón tay nghịch chiếc nơ trên váy của cô——
“Hôn anh đi.”
***
Nhật kí của Tô Miểu——
Tại buổi tuyên thệ 100 ngày, người mà tôi thích đứng trên sân khấu được muôn người dõi theo và cất lên một cách đầy trẻ trung và tự do: “Chim ưng vỗ cánh vυ"t trên không trung, trời cao đất rộng thỏa sức ta bay lượn.”
Anh là một con chim ưng bất kham, tôi mãi chỉ có thể ngước nhìn theo.
Cho đến ngày hôm đó, Ưng sà đến bên tôi.
Không còn bay đi nữa.
.