Văn án
Giữa màn đêm u ám, mưa giông ào ạt đổ xuống như trút, ánh sáng từ hàng trăm ngọn nến soi rọi ngự điện khiến khung cảnh thêm phần huyền bí. Một mỹ nhân diễm lệ, dung nhan tựa ngọc lưu ly, vẻ kiêu sa làm hoa cỏ cũng phải cúi mình. Nàng – một nữ tử trẻ tuổi mang thân phận nhất phẩm phu nhân cao quý, vì cứu huynh trưởng mà buộc phải quỳ trước ngai vàng của thiên tử.
Hoàng đế – kẻ mang chấp niệm sâu nặng, quyền lực trong tay thao túng càn khôn, nhẹ cúi người, lời thì thầm như gió thoảng:
"Trẫm muốn cả đời này, phu nhân có nguyện ý không?"
Nữ tử không ngẩng đầu, thân hình mảnh mai như hạc gãy cánh, cúi mình trước uy quyền ngút trời. Trong ánh mắt nàng chỉ còn lại vực thẳm của tuyệt vọng. Giọng nói cất lên, lạnh lẽo tựa băng tuyết:
"Đây là phúc phận của thần phụ."
Một đêm mưa khác, thiên tử không vội trở về ngự điện mà ung dung ở lại cung quý phi. Hắn chậm rãi, đôi lời nửa đùa nửa thật vang lên:
"Mưa lớn như vậy, nếu chẳng may trẫm trượt chân ngã thì phải làm sao?"
Thái giám bên cạnh cúi người, cung kính phụ họa:
"Thánh thể của bệ hạ là ân sủng trời cao, không thể chịu tổn thương. Chi bằng nghỉ lại nơi cung của nương nương, quả là hợp lẽ hơn."
Thiên tử khẽ "ừm", ánh mắt thoáng vẻ dò xét bóng dáng người trước mặt.
Quý phi ngồi yên, vẻ mỹ lệ như họa, nhưng hoàn toàn không để tâm đến lời nói hay ánh nhìn của hắn. Nàng vẫn giữ nét mặt lạnh nhạt, chậm rãi lật từng trang sách trên tay.
.