Tác Giả: |
Tức Tức Miêu
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-05-13 00:24:12 |
Lượt Xem: |
5.3K |
Quản Lý: |
Mèo lười thích tắm
|
Khương Nhạc vừa thi đậu đại học, đang ở thời kỳ đỉnh cao của chỉ số IQ loài người, lại vô tình xuyên vào một quyển tiểu thuyết thời đại cẩu huyết, trở thành một tên pháo hôi vô dụng, còn bị trói buộc với một hệ thống “ăn dưa hóng chuyện” chẳng có mấy tác dụng.
Lúc này là những năm 70, thời kỳ vật tư thiếu thốn nghiêm trọng, Khương Nhạc nhìn cả nhà mặt vàng ốm yếu, lúc nào cũng có nguy cơ ngủm củ tỏi, liền cảm thấy sụp đổ.
Cho đến khi…
Bà Trương hàng xóm lại đến gây chuyện lần nữa, cái hệ thống vô dụng bỗng trở nên phấn khích: “Chủ nhân! Chồng bà Trương bị vô sinh đó!”
Khương Nhạc nhìn năm đứa con trai và ba cô con gái của bà Trương: “!!!”
Hệ thống: “Đinh đinh! Cho chồng bà Trương biết sự thật có thể nhận được 100 điểm ăn dưa!”
Giám đốc xưởng lợi dụng chức quyền định cướp công việc của chị họ Khương Nhạc để dành cho cháu gái của mình, hệ thống lại gào lên:
“Chủ nhân! Tên giám đốc này thông đồng với người phụ trách thu mua, trục lợi riêng! Vạch trần hắn, được 500 điểm ăn dưa!”
Một thanh niên trí thức thích nữ chính còn bịa chuyện bôi nhọ Khương Nhạc, hệ thống lại tiếp tục hưng phấn:
“Chủ nhân…”
Khương Nhạc nhìn cửa hàng hệ thống, thấy chỉ cần 5 điểm ăn dưa là mua được sữa dinh dưỡng, một điểm là mua được bánh bao trắng, liền cảm thấy mình sắp phát tài rồi…
Từ đó, trong khi nam nữ chính nguyên tác còn đang vật lộn với cái ăn cái mặc, thì Khương Nhạc nhờ “ăn dưa hóng chuyện” mà đổi được kẹo sữa Đại Bạch Thố, sữa bột quý hiếm, quần áo đẹp mà cả trung tâm thương mại cũng không có, giúp cả nhà đang gầy còm trở nên hồng hào rạng rỡ.
Nam nữ chính thì yêu yêu chia chia, đấu đá nội bộ. Đến khi tỉnh ngộ thì phát hiện tên pháo hôi mà họ từng coi thường – Khương Nhạc – đã đậu vào Đại học Bắc Kinh!
Mà Khương Nhạc hoàn toàn chẳng có thời gian quan tâm đến họ, vì trong lòng còn đang nghĩ đến một người – chính là lý do khiến cậu cố gắng đọc hết cuốn tiểu thuyết kỳ cục này.
Người ấy tài hoa tuyệt thế, cuối cùng lại không vượt qua nổi mùa đông năm ấy.
Khương Nhạc siết chặt nắm tay: Nhất định sẽ không để người đó đi vào vết xe đổ!
Chỉ là… cậu càng bảo vệ đối phương, ánh mắt người đó nhìn cậu lại càng kỳ lạ?
.