Tác Giả: |
Dương Trần Vi
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-03-26 04:05:02 |
Lượt Xem: |
11K |
Quản Lý: |
Team Trà Đào Cam Sả
|
[Bối cảnh hư cấu, chế độ quan lại, phong tục tập quán đều được trộn lẫn, không hề khảo cứu, nếu thấy không hợp xin đừng đọc tiếp...]
Trước khi đi ngủ, Đường Sênh đọc một cuốn tiểu thuyết khiến người ta tức đến nghẹt thở.
Trong sách, nữ đế đoạn tuyệt ái tình, lo lắng việc nước, ăn không ngon ngủ không yên, cuối cùng bệnh chết ngay trước thềm hoàn thành đại nghiệp thống nhất. Mọi nỗ lực trước đây đều trở thành lợi ích cho nam chính ngồi mát ăn bát vàng.
Đường Sênh tức giận ngủ thϊếp đi, trong mơ đánh cho nam chính một trận nhừ tử.
Kết quả khi tỉnh dậy, cô thực sự xuyên vào thế giới trong sách, trở thành một cung nữ thân cận, trên người còn bị ràng buộc bởi một hệ thống có thể nhìn thấy thanh máu của người khác.
Hệ thống nói với cô, chỉ khi nào thành công kéo dài mạng sống cho nữ đế, cô mới có thể trở về thế giới thực.
Trong nguyên tác, Tần Diệu Quan là một nữ đế ốm yếu, cô độc, cao ngạo, quyền lực ngập trời, không gần gũi với người khác, thường xuyên lạnh lùng, từ nhỏ đã đoạn tuyệt thất tình lục dục, trở thành một vị tiên siêu phàm thoát tục.
Đường Sênh không thể quên được cảnh tượng được miêu tả trong nguyên tác, khi bệ hạ ngồi trên kiệu, đưa ngón tay ra đón những cánh hoa lê rơi xuống đầy trời, vẻ đẹp mong manh, lạnh lẽo ấy đã đánh thẳng vào trái tim cô.
Đường Sênh xoa xoa tay, âm thầm quyết tâm:
Nhất định phải để Tần Diệu Quan sống lâu trăm tuổi!
Tần Diệu Quan không thích ăn cơm, Đường Sênh tìm hiểu nguyên nhân, dỗ dành, lừa gạt, cuối cùng cũng sửa được tật xấu của nàng.
Tần Diệu Quan không tuân theo lời dặn của thầy thuốc, Đường Sênh ôm bát thuốc chạy khắp hoàng cung, chỉ để nàng uống thuốc đúng giờ.
Tần Diệu Quan lo lắng việc nước, Đường Sênh khổ học mưu kế giúp nàng giải quyết khó khăn.
Tần Diệu Quan thiếu một cánh tay đắc lực, Đường Sênh quyết tâm trà trộn vào quan trường, vượt mọi chông gai cho nàng, chinh chiến sa trường vì nàng.
…
Vài năm trôi qua, Đường Sênh cuối cùng đã nuôi dưỡng thanh máu của Tần Diệu Quan trở lại, đồng thời tuổi thọ của nàng cũng tăng gấp đôi.
Vô cùng vui mừng, Đường Sênh thẳng thắn với Tần Diệu Quan mọi chuyện, chuẩn bị tìm hệ thống thực hiện lời hứa.
Sau đó, cô thấy——
Thanh máu trên đầu Tần Diệu Quan nhấp nháy hai cái, nhanh chóng tụt xuống điểm ban đầu.
Không có cô, bệ hạ dường như thực sự không sống nổi nữa.
Tần Diệu Quan lúc bệnh, ngay cả khi ngủ cũng phải nắm chặt vạt áo Đường Sênh, ngửi mùi hương trên tóc cô.
Đường Sênh chỉ cần rời xa một chút, người trong lòng sẽ vô thức cau mày lộ ra vẻ mặt đau khổ. Cô chỉ đành vừa thở dài vừa vuốt ve tóc Tần Diệu Quan.
Người đời đều nói Tần Diệu Quan, người được xưng là Thiên nữ, quyết đoán, mạnh mẽ phi thường, là một vị vua lạnh lùng thực sự, nhưng ai biết vị Thiên nữ không màng thế sự này, khi ở một mình lại có bộ dạng như vậy chứ?
[Tóm tắt nghiêm túc.]
Tần Diệu Quan, nữ đế đầu tiên kể từ khi Đại Tề khai quốc. Trước đó, dù là công chúa tôn quý nhất cũng không thể thoát khỏi số phận trở thành công cụ liên hôn.
Người đời đều nói nàng số mệnh tốt, Tần Diệu Quan nghe vậy chỉ mỉm cười. Từ Vương nữ, Hoàng nữ, rồi đến Hoàng thái nữ, thuận buồm xuôi gió phía sau là mười ba năm từng bước mưu tính.
Ngày hoàng đế băng hà, Tần Diệu Quan lội qua dòng sông lạnh giá, hành quân ba ngày đêm để kiểm soát mạch máu của kinh thành, từ đó đứng trên đỉnh cao quyền lực, nhưng cũng mắc phải nhiều bệnh tật.
Lên ngôi ba năm, cố nhân lần lượt ra đi, Tần Diệu Quan đã bước đi trong khó khăn. Trong lúc buồn bực đi dạo, nàng chợt nghe thấy tiếng một tiểu cung nữ phản bác mạnh mẽ quản sự:
"Con người sinh ra đã phân chia ba bảy loại, cho dù là nam nhân thấp kém nhất cũng cao hơn nữ nhân một bậc, thiên hạ làm sao có thể có đạo lý như vậy?"
Nàng dừng chân lắng nghe, tiểu cung nữ bất chấp tính mạng nói rất nhiều, từng chữ từng câu đều như đang chỉ trích triều đình mục nát.
Tần Diệu Quan ngược lại thấy hứng thú, thuận theo ý nguyện của nàng ta, gọi nàng ta đến trước mặt.
Sau này, cung nữ này liền trở thành cánh tay đắc lực do nàng đích thân bồi dưỡng, nâng đỡ thân thể ốm yếu của nàng, giúp nàng trở thành một vị minh quân trị vì thiên hạ.
Tần Diệu Quan từng hỏi nàng ta có mong muốn gì không, Đường Sênh chỉ hôn lên mi tâm nàng, nhẹ nhàng nói: "Điều người mong muốn, cũng chính là điều ta mong muốn."
"Ta không muốn trở thành Hoàng hậu của người, ta chỉ muốn nhìn thấy nữ tử thiên hạ, trong mắt đều có dã tâm vô hạn."
.