Tác Giả: |
Tả Hữu Hồ
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-04-21 20:34:02 |
Lượt Xem: |
1K |
Quản Lý: |
Ê - Đít - Tơ
|
Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành.
--
Năm 20.000 thời đại tinh tế, loài người và Ma Thực giao chiến suốt vạn năm không ngừng, trở thành kẻ thù không đội trời chung.Ở giữa cuộc chiến đó, Diệp Vô Viên xuất hiện - một thể lai giữa dị thực và con người. Cô lại còn là một cây dây leo mạnh mẽ hiếm thấy suốt hàng vạn năm, chỉ cần nhẹ nhàng vung lên đã có thể đánh nát chiến hạm trinh sát kiên cố nhất của nhân loại, khiến ai nấy đều khϊếp sợ.
Để cô sau khi thức tỉnh sẽ chọn đứng về phía loài người, không bị Ma Thực dụ dỗ mà trở thành kẻ địch, chính phủ Liên bang đã phái vô số người vào hiến tế. Nhưng tất cả những kẻ tiến vào, không một ai ngoại lệ, đều bị cô tàn nhẫn ném ra ngoài.
Mãi cho đến ba ngày cuối cùng, vị Đại tướng trẻ tuổi tài giỏi nhất của Liên bang bước vào, bảy ngày cũng không thấy trở ra.
Diệp Vô Viên chỉ cảm thấy đám nhân loại kia thật ồn ào phiền phức, nhưng trêu chọc một người đàn ông lạnh lùng lại khá thú vị. Ba ngày sau, khi thấy hắn tuy lạnh lùng nhưng yêu thích ôm chặt lấy cô không buông, cô cũng chiều theo ý hắn, biến hắn từ Alpha thành Omega của cô.
Có điều, quá trình đó quá mức say mê, khiến dây leo của cô bị đốt cháy mấy ngày trời. Đáng tiếc loài người không biết, cô chẳng hề sợ lửa, thậm chí còn có thể tự tạo ra lửa nữa.
Mãi về sau, Diệp Vô Viên mới phát hiện ra, hắn là vị tướng trung thành nhất với nhân loại, tiến vào chỉ để hiến tế chứ không phải vì yêu thích cô. Chẳng trách ngày đó lại ôm cô chặt đến vậy.
Nhìn linh thể Tuyết Lang của hắn từ đầu đến cuối chưa từng liếc cô lấy một lần, Diệp Vô Viên chỉ cảm thấy buồn cười.
--
Bùi Tẫn không hiểu Diệp Vô Viên bị làm sao, những sợi dây leo từng thích quấn lấy cổ chân, cổ tay hắn chơi đùa bỗng nhiên chẳng còn quấn nữa, chỉ lặng lẽ nhìn hắn.
Lại qua một ngày, đàn em của cô mang đến một cây viễn du dị thực, còn cô thì không xuất hiện nữa.
Sau đó, tất cả mọi người đều chúc mừng hắn, Alpha dị thực của hắn đã mang theo Ma Thực đáng sợ nhất rời đi, thậm chí đồng quy vu tận! Hắn được tự do rồi, còn thu hoạch danh vọng, trở thành vị tướng vĩ đại nhất!
Nhưng thực tế, Bùi Tẫn lại phát điên tìm kiếm cô, dù là nơi nguy hiểm cỡ nào cũng không màng. Thế nhưng tất cả dị thực, kể cả những Ma Thực khủng bố ngày xưa đều tránh xa hắn. Chúng hoặc là trốn xuống đất, hoặc nhổ rễ chạy trốn, không một kẻ nào chịu để ý đến hắn.
Cho đến khi Bùi Tẫn bất ngờ ngất xỉu.
“Đức vua ơi, Omega của ngài hình như mang thai rồi.” Ma Thực run rẩy, cảm thấy mình bị oan uổng.
“Lão đại, loài người nói Omega mang thai có thể mất mạng, chắc hắn tìm đến ngài vì chuyện này.” Một dị thực có kinh nghiệm lên tiếng.
“Có cách.” Diệp Vô Viên nhìn người đang vùi mặt vào lá cây của cô mà cọ cọ.
“Lấy hạt giống ra, rồi ném đi…”
Lúc Bùi Tẫn tỉnh lại, phát hiện bản thân lại bị cô quấn lấy. Nhưng lần này, không phải để chơi đùa như trước nữa.
Dù thế nào, hắn cũng không chịu giao ra hạt giống trong cơ thể mình. Nhưng Diệp Vô Viên đã ấn hắn xuống, lấy nó ra rồi.
Hôm sau, cô nhìn Tuyết Lang nhỏ của hắn lặng lẽ rơi nước mắt, còn Bùi Tẫn thì im lặng không nói nhưng cũng chẳng chịu rời đi.
Cô trầm tư.
Nhóc con vừa được chôn sâu dưới lòng đất mười ngàn thước hình như cũng nhớ hắn rồi.
Thôi vậy, nhìn hắn khóc cũng không đành lòng. Loài người hình như rất thích xem cô cháy, vậy đốt cho hắn xem chơi chút nhỉ?
Diệp Vô Viên cứ đốt lửa, rồi lại bị hắn nhào tới dập tắt. Cuối cùng cô nhận ra, Bùi Tẫn, hình như có chút thích cô?
Thế thì chắc chắn phải bị phạt rồi.
Câu tóm tắt có thể là: Giả bộ lạnh lùng chính là để chịu trừng phạt!
Lập ý: "Vì lý tưởng hòa bình mà kiên trì nỗ lực không ngừng!"
.