Tác Giả: |
Ứng Vũ Trúc
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-05-14 22:34:36 |
Lượt Xem: |
49 |
Quản Lý: |
Tuyết Linh
|
Ai cũng biết Lan Trạc Phong luôn có một hình bóng trong tim. Anh cung phụng cô gái ấy như một nữ hoàng, dành ba năm để yêu chiều, che chở, nhưng đến khi tốt nghiệp, cô gái ấy lại rời bỏ anh không chút lưu luyến.
Không ai dám nhắc đến cái tên đó trước mặt Lan Trạc Phong.
Cho đến một ngày, cô xuất hiện lần nữa ở Hương Sơn.
---
Năm đầu đại học, Mạnh Tầm tình cờ bước vào Uy Thế. Từ xa, cô nhìn thấy người đàn ông ngồi trên sofa da đen, hai chân vắt chéo, đôi mắt hẹp dài nhìn người đối diện. Ngón tay thon dài kẹp lấy quân bài, nhẹ nhàng đặt xuống bàn, ba quân K xuất hiện. Giọng anh nhàn nhạt, không chút lưu tình:
"Tôi không cần chứng minh điều gì, nhưng cậu đánh bài thật sự quá kém."
Kiêu ngạo, bất cần, không coi ai ra gì – đó là ấn tượng đầu tiên của Mạnh Tầm về anh.
Bạn cô nói: "Ở Hương Sơn, anh ấy có tiếng lắm, ai cũng gọi là Tam thiếu."
Anh là người mà ai ai ở Hương Sơn cũng kính nể, ngông cuồng phóng đãng.
Cô chỉ là một sinh viên bình thường, trầm lặng và ngoan ngoãn.
Hai người, như trời với đất, chẳng có điểm chung.
Cô nghĩ họ sẽ không bao giờ có liên quan đến nhau, nhưng không ngờ lại bên nhau.
Càng không ngờ rằng, trong mối quan hệ này, cô lại là người nắm quyền chủ động, chính cô là người rời bỏ Lan Trạc Phong.
Lần gặp lại Lan Trạc Phong là khi cô đi công tác Macau.
Không có cô, cuộc sống của anh vẫn như trước, vẫn là người có thể hô mưa gọi gió, khí phách và kiêu ngạo, vẫn là vị thiếu gia mà ai ai cũng kính sợ.
Cô nghĩ anh đã sớm quên cô rồi.
Nhưng hôm ấy, anh mất khống chế, ép cô vào mạn thuyền, gằn giọng hỏi, trong mắt ngập tràn đau đớn:
"Ba năm ấy, em đã từng yêu anh chưa?"
Cô khẽ cười, ánh mắt chẳng có chút ấm áp:
"Tôi lừa anh thôi."
"Người ta nói, sòng bạc sinh ra kẻ điên, tình trường lại sinh ra kẻ ngốc. Tam thiếu, anh là kẻ điên hay kẻ ngốc đây?"
Lan Trạc Phong đỏ mắt, giọng nói khàn đặc, thậm chí mang theo chút cầu xin:
"Nói em yêu anh đi... Chỉ một lần thôi..."
Sau này, trên một đỉnh núi ở Hương Sơn, Lan Trạc Phong đầu tư một số tiền khổng lồ để xây dựng một vương quốc dành riêng cho Mạnh Tầm.
Anh đặt tên nơi ấy là – Hương Sơn Tầm Phong.
Có người hỏi anh làm vậy có đáng không.
Anh chỉ cười nhạt, nhìn về phía xa, nơi Mạnh Tầm đang bước đến, trong mắt tràn đầy dịu dàng. Giọng nói trầm thấp của anh vang lên:
"Mạnh Tầm từng nói, cô ấy là một người cô độc, trên đời này không có gì là mãi mãi. Tôi muốn ở bên cô ấy, cũng muốn nói cho cô ấy biết rằng, tình yêu tôi dành cho cô ấy là mãi mãi."
"Tôi muốn cho cô ấy một vương quốc trong mơ, và ở đó, cô ấy sẽ mãi mãi là nữ hoàng của tôi."
.