Tác Giả: |
Nguyễn Nhật Thương
|
Tình Trạng: |
Hoàn Thành
|
Cập Nhật: |
2021-06-11 20:51:42 |
Lượt Xem: |
6.8K |
Quản Lý: |
Linh Nhi
|
Source: |
https://truyenhdx.com/truyen/mong-huyen-tinh-2/ |
Các bạn đọc phần 1 tại đây: Mộng Huyễn Tình
"Vị thượng nhân ngồi ở vị trí chính giữa ở trên cao kia râu tóc bạc trắng, thân mặc thanh y, dáng vẻ phúc hậu, khí chất thanh cao nhìn xuống nàng điềm đạm nói:
- Kỳ Vân, ngươi thân là 1 linh hồn đang tu đến Thượng Cảnh Giới, lại vi phạm vào điều cấm kỵ, không chịu dứt bỏ chữ tình. Tâm đã không thanh tịnh lại cả gan ở Mộng Huyễn Quốc hạ chú Ái Tình Dược tạo kết giới trị thương cho Huyền đế, làm vấy bẩn thanh khí của nơi đây. Nhẹ là uống nước Lãng Tình để nó ngấm sâu vào lục phủ ngũ tạng, khiến ngươi đau đớn, dày xéo tâm can nhưng sẽ thanh tẩy nhân khí, xoá bỏ chấp niệm, khi ấy ngươi vẫn sẽ được tiếp tục tu luyện để nâng cấp bậc. Nặng là ngươi sẽ phải phế bỏ tu vi, tứ chi tê liệt, đẩy xuống hố Sinh Tử, trải qua 3 tầng trừng phạt của Thiên Giới, mỗi tầng sẽ khiến người đau đớn đến hồn phách phân tán, huyết dịch cạn quyệt, gân cốt nổ tung, nếu may mắn giữ được 1 phần tinh linh sẽ đầu thai làm kẻ phàm nhân, còn không thì vĩnh viễn tan biến.
Kỳ Vân nghe vậy nét mặt không 1 chút sợ hãi vẫn gượng cười mà nói:
- Bảo ta uống nước Lãng Tình để quên đi chàng mà tiếp tục tu luyện, vậy chẳng thà phế bỏ ta tu vi, đẩy ta xuống hố Sinh Tử, sống không rõ, chết chẳng hay ta còn cam tâm tình nguyện. Bởi đời này nếu lãng quên chàng là nỗi thống khổ lớn nhất của ta.
- Kỳ Vân, hãy nghĩ cho kỹ, khi xưa ngươi được Thượng Bát Nam Tiên chỉ bảo, dạy dỗ nay linh hồn ngươi đã tu luyện gần 100 năm, chỉ còn 20 ngày nữa là đến ngày giao bậc của Thiên giới, khi ấy ngươi sẽ không còn là 1 linh hồn không nơi trú ngụ nữa, ngươi làm như vậy há chẳng phải phụ công kỳ vọng của Bát Nam Tiên trước khi đi đã dặn dò sao?
Kỳ Vân nghe đến đây nước mắt bỗng chảy dài xuống:
- Kỳ Vân là bất nghĩa phụ công của ngài ấy nhưng không thể sống giả tạo với tâm tư của mình. Nguyện nhận hết mọi sự trừng phạt. Nhất lạc thiên trượng, vĩnh đoạn Diêm La (*).
(*) Rơi xuống nghìn thước, mãi mãi ở Diêm La.
Thượng Cửu Trọng Tiên nghe vậy nét mặt cũng cương quyết hơn:
- Được, nếu ngươi đã quyết định như vậy, ngay tại đây sẽ chính thức phế bỏ tu vi của ngươi.
Lời vừa dứt 1 luồng gió mạnh kéo đến nhấc bổng nàng lên. Xung quanh cát bay đá chạy, lá rụng phiêu linh, Kỳ Vân tứ chi bị 1 sức mạnh giữ chặt không thể phản kháng mà nàng cũng không muốn phản kháng.
Lúc này Thượng Cửu Trọng Tiên rời khỏi vị trí của mình, thân ảnh lơ lửng ở trên cao tiến thẳng về phía nàng.
Ông chỉ bình thản dùng 1 quyền đánh thẳng về phía Kỳ Vân, 1 luồng ánh sáng từ lòng bàn tay chạy thẳng xuyên tâm của nàng.
Kỳ Vân đau đớn khẽ nhíu mày ngửa đầu ra sau, cố cắn xuống bờ môi để cam chịu nhưng phép thuật quá mạnh khiến nàng phải bật lên:
- Ahhhhh!
Nơi khoé miệng xinh đẹp kia cũng đã phun ra huyết dịch đỏ tươi, cả người đau nhức như bị kim đâm vào từng khấc da thịt.
Gương mặt tuyệt mỹ mới khi nãy còn len lỏi chút sức sống giờ chỉ còn 1 mảnh tái nhợt tê dại. 2 hàng nước mắt chảy trào xuống gò má xanh xao, nỗi đau thể xác này quả thực chẳng bằng sự tổn thương của tâm can nữ nhi.
Cơn cuồng phong kia cũng đã dịu lại, luồng ánh sáng dần dần biến mất, thân ảnh mảnh mai của nàng ở lưng chừng mà chậm rãi rơi xuống chiếc cầu lạnh ngắt rồi nằm gục trên đấy.
Cả người nàng khắp nơi đều đau nhức, tay chân rã rời như muốn lìa khỏi xác, máu từ trong miệng vẫn không ngừng chảy ra kéo theo những giọt nước mắt thương xót.
Thượng Cửu Trọng Tiên lúc này cũng từ từ đặt chân xuống chiếc cầu mà nhìn nàng nhàn nhạt nói:
- Kỳ Vân, tu vi đã phế, giờ bước xuống hố Sinh Tử ngươi muốn tự mình hay là để ta giúp đỡ.
Nàng nghe vậy lại ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn ông, gượng gạo cười 1 cái rồi khó khăn nói:
- Tự ta...sẽ làm...!
Nói rồi nàng chống tay lên đất mà gòng mình ngồi lên nhưng cơ thể này dường như chẳng còn 1 chút sức lực liền khuỵ xuống.
Y phục màu trắng bây giờ cũng đã trở nên lổ loang bởi máu đỏ tạo thành những bông hoa bỉ ngạn thương tâm. Những dòng lệ chua xót vẫn không ngững tuôn ra làm nhem nhuốc cả một dung mạo xinh đẹp.
Kỳ Vẫn cắn mạnh xuống bờ môi của mình, 1 lần nữa gòng người gắng gượng đứng dậy, mỗi 1 cử động như muốn phế hết tứ chi của nàng.
Kỳ Vân từng bước khó nhọc lê lết đi đến trước miệng hố, đôi đồng tử đỏ ngàu mà long lanh nước nhìn xuống dưới 1 màu đen sâu thẳm, bờ môi lại khẽ gượng cười trong thương tâm nước mắt, giọng nói thanh mảnh lại thê lương vang vọng cả 1 cõi hư không:
"Say một ánh mắt như thiên sơn vạn thuỷ
Là tình kiếp nạn hay là mối lương duyên
Ngày phân ly, vương áo người, kết dải tương tư sầu
Quá khứ giờ bỗng hoá thành 1 đoá sen trước mộng
Thương tâm từ biệt, mòn mỏi chờ hoa rơi tương phùng!
Thượng Phong, chốn này phụ duyên ta, phụ ý chàng, nếu hồi ức còn có thể nhận ra nhau, ta sẽ đợi chàng giữa 1 trời hoa rơi"
Bàn chân trần nhỏ nhắn bước về phía trước, trên gương mặt nàng vẫn còn lưu giữ nụ cười mãn nguyện, nước mắt chảy dài xuống hoá thành những hạt ngọc trai trắng xoá.
1 luồng gió từ chiếc hố hút cả thân ảnh nhỏ nhắn ôm vào lòng mà xé tan hồn phách đến đau tận tâm can.
Những luồng ánh sáng mang theo sức mạnh cuồng phong rạch lên từng lớp y phục mỏng manh, đâu đó bên tai 1 thanh âm quen thuộc:
- Liên Chi, Liên Chi.
Đôi hàng mi động đậy rồi liền bật mở, giấc mơ ấy tại sao lại đau lòng đến như vậy?
Bàn tay run rẩy đưa lên chạm nhẹ vào khoé mắt của mình vẫn còn cảm nhận được sự ướŧ áŧ."
Sự tỉnh lại của Lưu Tâm Đan liệu sẽ dẫn đến 1 kết cục như thế nào với Liên Chi và Lưỡng Minh.
Và cả 1 câu chuyện đẫm nước mắt ở Mộng Huyễn Quốc, rốt cuộc giữa 2 người bọn họ ở kiếp trước đã có 1 mối lương duyên ai oán như thế nào.
.